KHỎA THÂN
- Chủ nhật - 25/11/2012 10:15
- In ra
- Đóng cửa sổ này
(NCTG) Nàng bước ra, khỏa thân. Khán giả bất giác vươn người về phía trước, căng mắt cố nhìn, xem có cái lá nho mỏng tang tơ nhện nào che đậy “vùng ăn năn” ấy không.
Minh họa: Internet
Tuyệt nhiên không. Nàng hoàn toàn trần trụi. Bộ ngực nhỏ tung tăng nẩy tưng tưng giống hai con chim non nhí nhảnh cãi nhau. Nàng đang tranh cãi với người đàn ông của mình. Trên sân khấu Nhà hát Thành phố. Người đàn ông sợ sệt, nàng hung hăng. Cả nhà hát đứng tim khi nàng “lỡ tay” chạm vào… cái ấy của người đàn ông. Cái ấy nhỏ xíu, ỉu xìu. Họ nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ riêng. Múa may, khóc cười, thủ thỉ, gào thét… chạy nhảy từ góc này sang góc kia sân khấu địa đàng. Giữa họ là một cây táo. Giữa cây táo là một quả táo. Đỏ mọng, quyến rũ.
Vóc người nhỏ bé. Mông gọn. Cặp đùi mảnh. Cổ nghển cao hệt một con thú nhỏ. Một sinh vật cái duyên dáng. Nàng hít hít hương táo. Hít hít người đàn ông của mình. Ai mà chẳng biết nàng thèm trái cấm. Nàng liến thoắng, toàn những lý lẽ thảo mai đàn bà. Sở dĩ nàng phải nói nhiều bởi người đàn ông của nàng sao mà quá đần độn quá sợ hãi. Gã khăng khăng không chịu làm theo ý nàng. Trộm táo. Vườn địa đàng. Gã lười biếng chậm chạp di chuyển tấm thân phục phịch trần trụi đầy lông lá. Đôi khi, gã cười nịnh, van xin nàng đừng bắt gã phạm tội. Đáp lại ánh mắt gã hau háu, người đàn bà đứng phắt lên, chống nạnh. Gã khựng lại. Toàn thân nàng vươn về phía người đàn ông, mắt nàng mướt mát ve vuốt trái táo. Đỏ mọng, quyến rũ.
Nàng là ai? Hàng đêm. Khỏa thân. Trên sân khấu nhà hát. Dưới ánh đèn sáng rỡ mặt trời địa đàng. Mơn mởn nụ hoa chưa hé nở. Không mảy may gợi dục. Dung nhan, vóc dáng, cách đi đứng nói năng trẻ thơ bướng bỉnh nơi nàng gợi người xem cảm giác chỉ muốn được chiêm ngưỡng từ xa. Cuối cùng nàng cũng dỗ dành được người đàn ông đần độn của mình tiến lại gần cây táo. Gã cao lớn nhận phần vươn tay lên vít cành táo xuống. Nàng bứt trái táo bằng động tác duyên dáng tự nhiên như hái quả vườn nhà. Gương mặt nàng bừng sáng. Đỏ mọng, quyến rũ.
Gã và nàng cùng cắn phập vào trái táo. Sân khấu tối đen. Một luồng sáng sắc mảnh rọi thẳng vào trái táo và hai gương mặt nhìn nghiêng. Cả nhà hát nín thở. Âm thanh ròn rã táo vỡ được khuyếch đại, rung lắc trái tim người xem. Đúng lúc ấy, luồng sáng chạy xuống phía dưới. Nàng và gã hút theo ánh đèn. Trời! Một đám đông hỗn loạn người trần mắt cú! Bừng tỉnh. Nhìn thấy nhau trần truồng. Xấu hổ. Rú lên. Buông rơi trái táo. Tay thụp xuống, ôm chặt chỗ ấy, họ chạy như bay vào cánh gà, bỏ lại đám đông phấn khích cuồng nhiệt.
Nàng là ai, hỡi mảnh xương sườn bé, ngọn lửa nhỏ lung linh, tự đốt mình cho vai diễn. Vở kịch ngắn khép lại, cảm xúc bung nở. Tôi mộng du trôi theo dòng người ra khỏi nhà hát. Sân khấu thánh đường. Sự khỏa thân của cái Đẹp xui người ta mơ mộng hão huyền. Mơ một ngày không xa cái Thiện, cái Chân, cái Mỹ, cái Anh Hùng, cái Cao Cả, cái Thấp Hèn, cái Ô Nhục... đều sẽ được KHỎA THÂN sân khấu thánh đường Hà Nội dấu yêu.
Tại sao không?