Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


KHI, TƯỞNG VỀ NGƯỜI

“Bây giờ, tôi mới hiểu được rằng: giữa nụ cười thoáng đãng của một người đàn ông mà sao lại nghe vấn vương nỗi buồn, niềm đau, nghiệt ngã… Nghiệt ngã của tình yêu không trọn vẹn, và nghiệt ngã của bệnh tật”.

Ca sĩ Duy Quang trong sinh nhật cuối cùng của đời mình (4-11-2012), gần 5 tuần trước khi qua đời


Có những ra đi bất ngờ, để kết thúc một đời người! Và, rồi tôi cũng chẳng thể gọi tên gì cho sự ra đi này.

Hưởng dương ư?

Hưởng thọ ư?

Hình như, là cả hai điều đều không có gì là thích hợp cho lắm. Cũng tại vì anh đi, lúc mà tuổi đời vừa ngấp nghé giữa hai làn ranh.

Nếu mà được gọi một cái tên cho riêng anh, xin ưu ái được gọi là bằng hai chữ Hưởng linh, bởi vì những ngày qua anh vẫn sống hiền hòa với nụ cười. nhẹ. Thoáng, nơi ẩn chứa lòng vị tha… giữa mê muội và đố kỵ của cuộc đời!

*

Ký ức của mọi người về anh, là những tình khúc một thời hoa mộng, những ngày sinh viên rộn ràng tiếng cười giữa chiến chinh, tương lai bề bộn với bom đạn. Thì cũng ngay lúc đó, anh, người con trai thủ lĩnh ban nhạc có cái tên rực màu hạnh phúc, “The Dreamers”.

Ngày đó, “The Dreamers” chuyên chở hơi thở của “The Beatles”, “The Rolling Stones” hay “The Carpenters”. Với những ca khúc nước ngoài, đượm màu tự do. Du nhập vào miền Nam nước Việt, qua những ban nhạc “The Uptight”, “The Blue Jets”, “The Spotlights”… như thể tô thêm sức sống cho tuổi trẻ thời bấy giờ trong các ca khúc “The Seasons In The Sun”, “Our House”, “Listen To The Music”…

Father wears his Sunday best
Mother's tired she needs a rest
The kids are playing up downstairs
Sister's sighing in her sleep
Brother's got a date to keep
He can't hang around

Our house, in the middle of our street
Our house, in the middle of our...
(“Our House” – Nash, Graham)

Ký ức mọi người về anh, là khuôn viên đại học, là những chiều vàng, rực rỡ nắng. Hay lại là những ngày Sài Gòn, với cơn mưa ào ạt đổ xuống, đượm nỗi buồn thiên tai, ẩn màu khói lửa chiến tranh. Tất cả hoà lẫn trong tiếng hát dỗ dành của anh với “Em hiền như Masoeur”, “Đưa em tìm động hoa vàng”, “Thà như giọt mưa”…

… Người từ trăm năm về ngang trường Luật
Người từ trăm năm về ngang trường Luật
Ta hỏng tú tài, ta đợi ngày đi
Ðau lòng ta muốn khóc, đau lòng ta muốn khóc.

Thà là giọt mưa vỡ trên mặt em
Thà là giọt mưa khô trên mặt Duyên  
Ðể ta nghe thoáng tiếng mưa vội đến
Những giọt run run, ướt ngọn lông măng
Những giọt run run, ướt ngọn lông măng
Khiến người trăm năm đau khổ ăn năn
Khiến người tên Duyên đau khổ muôn niên.
(“Thà như giọt mưa”, Phạm Duy)

Là anh cả trong một gia đình 8 anh em, anh luôn luôn chứng minh được vị trí của mình. Người dẫn đầu, che chở, bảo bọc mẹ cha, và các em, dù ở bất cứ độ tuổi nào, trời tây, hay trời ta.


Một giọng ca lớn của Tân nhạc Việt Nam

Có tận mắt nhìn thấy truyền thống gia đình của người Việt Nam được anh nghiêm túc tuân thủ ở trong gia đình lớn của mình. Từ những bữa cơm tối đạm bạc, những ngày lễ, Tết… chắc chắn rằng ai cũng hiểu, và tin: giá trị đạo đức đích thực của một con người được hình thành từ nơi này. Còn những chọn lựa khác thì lại thuộc về sở thích, hoàn cảnh của mỗi người, làm sao mà nói được!?

*

Mỗi người có một con đường, một cách lựa chọn riêng cho mình. Cũng như trong âm nhạc, tình yêu nơi mà được anh định nghĩa theo thuyết tuyệt đối: cho đi mà chẳng hề mong nhận lại, thứ tình yêu không đòi hỏi công bằng, vượt lên trên sự sòng phẳng, và tìm thấy hạnh phúc trong chính sự hy sinh của mình.

Tôi xin người cứ gian dối
Cho tôi tưởng người cũng yêu tôi
Nên tôi còn được thấy đời vui
Khi cơn mưa mùa đông đang tới
Xin giã từ ngày tháng rong chơi


Tôi xin người cứ gian dối
Cho tôi tưởng người cũng yêu tôi
Cho tôi còn được thấy đời vui
Khi cơn mưa mùa đông đang đến
Tôi xin người cứ gian dối
Nhưng xin người đừng lìa xa tôi.

Đã có lúc tôi thấy tội nghiệp tác giả. Anh như là tình nguyện đưa trái tim mình là cho người ta cắt, người ta khứa. Mà đâu phải chỉ cắt, chỉ khứa một lần rồi, thôi!

Bây giờ, tôi mới hiểu được rằng: giữa nụ cười thoáng đãng của một người đàn ông mà sao lại nghe vấn vương nỗi buồn, niềm đau, nghiệt ngã… Nghiệt ngã của tình yêu không trọn vẹn, và nghiệt ngã của bệnh tật.

Nhưng, tôi vẫn tin rằng nơi anh đang đi, và sẽ đến là chốn Hưởng linh. Nơi chốn chỉ dành riêng cho hoa thơm, cỏ lạ, và những tiếng hát bay về…Trời.

*

Khi viết bài này, tôi nghe thật sâu tận đáy lòng mình một điều gì đó thật là miên mang. Xa, gần, mộng, thực… hình như tất cả không chỉ là ngày hôm qua!

Và, bài viết như một lời khấn nhỏ: “ngủ ngon, an hòa, như nụ cười năm xưa” nhé anh, Q.

Tác giả bài viết: ht, nguyễn, ngày 19-12- 2012