Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


KHÁT VỌNG

(NCTG) “Một chiếc xe Trabant mắc ngay giữa, hơn nửa thân xe đã chui lọt qua. Phần buồng lái tan thành mảnh nhỏ. Thân xe thủng lỗ chỗ vết đạn như cái sàng...”.
Biên giới Slovakia nhìn sang phía Áo - 1989 - Ảnh: Internet
Cuối năm 1989, như mọi khi, cuối tuần tôi lại bám theo xe sứ quán đi từ Bratislava sang Vienna. Vẫn con đường thẳng tắp, vắng ngắt, vắt qua tầng tầng hàng rào thép gai, chòi gác nối tiếp chòi gác. Cả dải đất bao la được cày kỹ, không một bóng cây, ngọn cỏ, không một vật sống...

Đang lan man nhìn dòng sông Danube phía xa, xe chợt phanh gấp. Người bắn ra trước, đầu thiếu chút nữa là đập vào kính, tôi lồm cồm bò dậy. Bóng quân phục che kín tầm mắt, súng tua tủa ngắm thẳng vào xe. Chú lái xe vẫn đủ bình tĩnh, hạ kính, đưa ra hai quyển hộ chiếu. Sau khi lật lên lật xuống xem từng trang chi chít dấu do chính tay mình đóng, vẫn cái ông sĩ quan tuần nào cũng gặp cả năm nay, ra hiệu mở cốp xe, lật từng túi rau, túi thịt...
 

Xe Trabant, biểu tượng một thời của Đông Đức - Ảnh: Internet

Phía trước, mấy người lính đang đi vòng quanh xem xét cái chắn đường. Cái chắn đường là một ống thép dài 10m, to hơn bắp đùi người lớn, chặn ngang tầm kính xe, cố định vào hai trụ bê tông, không mở lên xuống mà mở ngang bằng động cơ điện. Một chiếc xe Trabant mắc ngay giữa, hơn nửa thân xe đã chui lọt qua. Phần buồng lái tan thành mảnh nhỏ. Thân xe thủng lỗ chỗ vết đạn như cái sàng. Đuôi xe, biển số bay đâu mất chỉ còn sót lại chữ “DDR”. Vết loang đỏ thấm từ cửa xe chảy xuống đường thành vũng. Cánh tay trắng nõn, những ngón tay mảnh dẻ buông thõng qua khe cửa. Mái tóc vàng dài phất phơ theo gió...

Mấy người lính nhấc bổng cái xe, bê ngang qua trước mặt, ném xuống bên vệ đường. Tiếng nói chuyện thoang thoảng: “Còn trẻ nhỉ, chắc chưa đến hai mươi...”. Cái barie nặng nề chuyển động, từ từ quét ngang qua đường. Xe chầm chậm lăn bánh lách qua, mắt vẫn không rời được mái tóc vàng thấp thoáng. Người lính già bên kia biên giới đã đợi từ lâu. Không nhìn hai quyển hộ chiếu chìa ra qua cửa kính, ông hỏi: “Họ còn sống không?”. Rồi không đợi câu trả lời, ông lững thững quay lại chòi gác, không để ý chiếc mũ rơi trên đất.
 

Bức màn sắt chia cắt Đông - Tây - Ảnh: Internet

Vài ngày sau, bức tường Berlin sụp đổ. Trường học tạm thời đóng cửa, lại bám theo xe sang Vienna. Vẫn con đường cũ, không có một bóng lính. Hàng trăm ngàn người, ông bà chống gậy, cặp thanh niên năm tay nhau, gia đình bố mẹ dắt đám trẻ con, vừa đi vừa hát, vượt qua cái barie thép. Đoàn người kéo dài mãi qua mấy làng bên kia biên giới. Chợt nhớ tới cánh tay buông thõng qua cửa xe, không kìm được nước mắt.

Tác giả bài viết: Khang An, từ Fountain Valley (Hoa Kỳ)