HOA MẶT TRỜI (10)
- Thứ năm - 17/07/2014 18:46
- In ra
- Đóng cửa sổ này
(NCTG) “Định mệnh đã khiến anh phải chuốc lấy nụ hôn chát đắng của tôi - nụ hôn tôi biết mười mươi rằng tôi dành cho tình yêu trong quá khứ. Anh xứng đáng với một nụ hôn ngọt ngào hơn, tôi biết. Và tôi tin, một ngày không xa, tôi sẽ tự tin trao anh nụ hôn như thế, như anh chờ mong…”.
Minh họa: Internet
Tôi vùi mình xuống giường, quất cả mớ tóc ướt đẫm xuống gối, nhắm nghiền mắt đợi chờ. Tôi biết, cái vực sâu không đáy ấy đang mở hoác miệng chực chờ tôi. Chỉ cần một thoáng buông lơi, nó sẽ nuốt chửng tôi dễ dàng như đã từng trong suốt bao năm qua. Rồi tôi sẽ rơi, rơi mãi, lửng lơ không trọng lượng trong hun hút ảo ảnh êm ái. Tôi sẽ lại bồng bềnh sống trong những giấc mơ - nơi không gian và thời gian đều vô thực. Tôi sẽ lại thấy Giang của tôi với nụ cười mê hoặc bên giá vẽ. Tôi sẽ lại đắm chìm trong hạnh phúc ngất ngây, với nụ cười lấp loá ánh sáng như bức chân dung “Hoa mặt trời” anh vẽ tặng riêng tôi. Tôi sẽ lại được tự do chạy ngược chiều thời gian, rượt theo bóng dáng ký ức và quên đi những tháng ngày vật vã trong nỗi đau mất anh. Tôi sẽ tự do xóa tôi của hiện tại để sống trọn vẹn với xưa xa. Nó kia rồi, đang vẫy gọi tôi…
Tôi bất giác rùng mình, không rõ vì mớ tóc ướt hay vì cảm giác tôi đang trượt đến gần miệng vực. Ở nơi mấp mé ấy, cái rùng mình ớn lạnh trên da thịt khiến tôi nhận ra cơ thể mình đang cứng lại. Tôi co quắp tay chân, cảm thấy từng thớ thịt phồng lên căng thẳng. Huyết quản tôi rần rật một nỗi sợ hãi vô chừng.
Gần đây, tôi bắt đầu cự tuyệt, lẩn trốn nó vì nhận ra rằng, chính cái hố sâu êm ái tôi tìm đến trong những cơn mê ngủ ấy đã cướp đi đời sống thực tại của tôi. Sau sự mất tích bí hiểm của Koji, sau chiều mưa giông chứng kiến tình yêu thánh thiện đắm say của Giang và Thanh, và chiều nay, thấy cô gái lạ trong nhà Nguyên, tôi bàng hoàng nhận ra tôi đang tiếp tục mất mát. Những tháng ngày tuổi trẻ đã trôi qua kẽ tay mà kẻ tù nhân khốn khổ là tôi không mảy may hay biết. Tôi đã tự giam hãm mình quá lâu trong nỗi đau mất anh. Thứ ánh sáng ảo giác mạnh mẽ của quá khứ đã khiến tôi loá mắt. Tôi đã trở nên mù lòa khi quay về đời sống thực. Tôi đã tự chọc mù mọi giác quan sống bằng chính thứ ánh sáng mê hoặc chết người của quá khứ.
Không, tôi không muốn sống bằng ảo giác nữa, đừng lôi kéo tôi, đừng quyến hoặc tôi. Lồng ngực tôi quặn thắt. Cảm giác hụt hẫng lan tỏa suốt thân xác khiến tôi hoảng sợ, vì tôi biết tôi lại sắp bị kéo tuột đi, vào cái hố thẳm của những cơn mộng mị. Tôi vùng dậy, gục mặt vào thành giường nức nở khóc. Tiếng khóc xé toạc sự im lặng khủng khiếp của cả căn phòng đang toan nuốt chửng tôi. Càng khóc, tôi càng cảm thấy năng lượng sống đang quay trở về, lấp đầy những hẫng hụt trống trải trong tôi. Tiếng khóc khỏa lấp cảm giác lửng lơ không trọng lượng của tôi bằng một nỗi tuyệt vọng thật thà. Nó kéo tôi xuống với thực tại đắng xót từ trên đỉnh u mê. Trong cơn nấc nghẹn, tôi nhận ra, chỉ còn duy nhất một cách để tôi tái sinh cảm giác cho hiện tại. Tôi phải đi qua nỗi đau thực thể này chứ không thể lấp liếm mãi bằng những cơn mộng mị triền miên.
“An, An ơi, em có sao không?”. Tiếng Nguyên hoảng hốt gọi tôi, chưa kịp ngẩng đầu lên, tôi đã cảm thấy đôi bàn tay anh ghì chặt lấy vai tôi. Tôi gục đầu vào vai Nguyên khóc như mưa như gió. Anh lúng túng vỗ về và lắp bắp xin lỗi tôi. Ngước mắt nhìn lên, tôi thấy nhạt nhòa qua làn nước mắt là gương mặt buồn lo của Nguyên với cặp mày rộng nhíu lại. Đôi môi dày mấp máy bối rối của anh gần như áp sát vào môi tôi. Tôi không cưỡng lại được ý nghĩ đặt lên đó một nụ hôn. Một nụ hôn mặn chát nước mắt của bao nhiêu cay đắng, buồn bã. Nguyên ngồi im như tượng đá. Có lẽ, anh không chờ nụ hôn chát mặn ấy. Có lẽ, anh đã muốn một nụ hôn ngọt ngào như lẽ ra phải thế, nụ hôn đầu tiên... Mặc kệ Nguyên ngồi im ngơ ngác, tôi cởi tuột tấm áo choàng tắm, trần truồng ôm lấy Nguyên, run rẩy nói trong tiếng nấc: “Yêu em đi, anh! Giải thoát em đi…”. Rồi tôi cuống quýt hôn lên khắp khuôn mặt anh, không để anh kịp phản ứng.
Nguyên giật thột, ghìm tôi lại bằng đôi tay rắn chắc của anh rồi luống cuống kéo tấm áo choàng tắm lên cho tôi. Anh nhìn sâu vào mắt tôi, qua cặp kính lấp loá, nói với một giọng gần như khóc: “An ơi, đừng làm thế, em… Anh yêu em vô cùng, nhưng anh chờ được. Em đang xúc động. Ôm anh đi, rồi mình sẽ cùng nhau đi qua đoạn đường này, em nhé! Rồi em sẽ khá lên… Rồi anh sẽ được yêu em như Giang đã từng. Rồi em sẽ lại là cô gái có nụ cười bừng sáng như An của bức tranh “Hoa mặt trời” anh ấy vẽ. Rồi chúng mình sẽ xây dựng những ký ức mới cùng nhau… Được không em?”.
Tôi oà khóc nức nở, gục vào Nguyên. Da thịt tôi áp vào anh tin cậy. Nguyên, phải, chính anh mới là người tôi cần. Định mệnh đã khiến anh phải chuốc lấy nụ hôn chát đắng của tôi - nụ hôn tôi biết mười mươi rằng tôi dành cho tình yêu trong quá khứ. Anh xứng đáng với một nụ hôn ngọt ngào hơn, tôi biết. Và tôi tin, một ngày không xa, tôi sẽ tự tin trao anh nụ hôn như thế, như anh chờ mong…
“Mà anh, sao anh biết về bức Hoa mặt trời?”. Tôi đột ngột hỏi Nguyên về kỷ vật cuối cùng của Giang (thứ mà tôi cất giữ như báu vật) khi đang trấn tĩnh dần trong vòng tay anh, với những ý nghĩ tươi sáng về tương lai. Anh nhìn tôi cười: “Đó là bức vẽ cuối cùng của Giang trước khi anh ấy mất thị giác hoàn toàn, đúng không em?Anh ấy đã đưa em ra bãi giữa sông Hồng vào một ngày nắng rát và vẽ... Hôm đó, em mặc áo lụa màu vàng chanh. Trong gió sông lồng lộng chiều hôm đó, em đã ước rằng, giá mà tóc em dài hơn. Rồi em bảo Giang phải chờ để em nuôi tóc, để vẽ cho em một bức chân dung với mái tóc thật dài… Nhưng Giang đã lỡ hẹn với mái tóc của em. Rồi vì thế mà từ đó, em không muốn nuôi tóc dài nữa… Đúng không em?”.
“Trời ơi, sao anh biết tất cả những chuyện này?”. Tôi nhổm dậy thất sắc nhìn Nguyên. “Đó là chuyện chỉ có Giang và em biết với nhau, sao anh lại biết?”. Nguyên trầm ngâm: “Định mệnh đã cho anh gặp Giang và anh tin, chính anh ấy đã tìm cách cho anh quen biết em. Anh nhớ rất rõ, một buổi chiều, anh đưa Giang - bạn anh đi khám mắt như rất nhiều lần anh đã từng. Lần đó, nhân kỳ nghỉ hè, anh về nước và tìm mọi cách buộc Giang phải đi khám mắt, vì nghe nói các bác sĩ vừa tìm ra một liệu pháp mới cho những người mù không phải bẩm sinh. Tình cờ làm sao, lúc Giang vào phòng gặp bác sĩ, anh ngồi ngay bên cạnh anh chàng hoạ sĩ của em. Nghe anh gọi tên Giang, cậu ấy lên tiếng vì tưởng có người gọi mình. Bọn anh bắt chuyện rất nhanh. Nghe anh nói đang học ở Đức, cậu ấy khoe có bạn gái cũng sắp sang Đức học. Cậu ấy kể rất nhiều về em… Cậu ấy còn xin địa chỉ của anh ở Đức, bảo là để đưa cho em, để em sang bên đó còn liên lạc cho có bạn”.
Tôi thẫn thờ… Phải rồi, tôi nhớ đã từng loáng thoáng nghe Giang kể về một người anh tình cờ gặp, cũng đang đi du học ở Đức. Anh cũng đưa địa chỉ của anh ta cho tôi nhưng tôi chẳng để ý gì. Lúc đó, tôi có thiết gì đâu, ngoài việc được bên anh. Hóa ra…
“Anh đã rất tò mò về em, và cũng có ý đợi xem em có liên lạc với anh không nhưng bẵng đi không thấy gì. Về sau, Giang có đôi lần viết thư cho anh. Trong một bức thư, cậu ấy kể về chuyến đi vẽ bức “Hoa mặt trời”… Anh đã biết em trước cả khi gặp em, nên cái lần đầu tiên mà anh nói chuyện với em, em nhớ không, ở khu ký túc xá ấy, anh đã bị em mê hoặc. Anh không dám nói với em rằng anh đã biết em, cũng không dám nhắc gì đến Giang, đặc biệt là sau cái chết của cậu ấy. Anh đã muốn có một bắt đầu hoàn toàn mới mẻ, dứt bỏ mọi liên quan trong quá khứ, với em… Nhưng nghĩ lại, lẽ ra, anh không nên thế, bởi vì chính Giang đã gửi gắm tình yêu em cho anh, qua những lời nồng nàn cậu ấy kể về em. Có lẽ, anh đã yêu em trước cả khi gặp em, qua những lời Giang kể…”.
Một dòng nước mắt nóng hổi tuôn dài trên má tôi. Trời ơi, giờ thì tôi đã hiểu tại sao, Nguyên lúc nào cũng đến với tôi đúng lúc tôi cần, tại sao với anh, tôi luôn cảm thấy an toàn. Giang đã gửi anh đến cho tôi, tôi tin thế. Tôi như người vừa tìm thấy ánh sáng đời mình. Áp khuôn mặt với dòng lệ nóng lên má Nguyên, tôi thì thầm: “Em yêu anh…”. Tôi thấy má Nguyên nóng bừng, anh thở một hơi thật dịu bên tai tôi: “Hãy để anh yêu em, bằng tình yêu mà Giang đã gửi lại, bằng tình yêu vô điều kiện của anh nữa, em nhé!”. Tôi mỉm cười nhìn Nguyên, rồi tan vào anh trong sức sống thanh xuân của thời con gái đã từng bị lãng quên vừa chợt bừng tỉnh giấc. Đêm đó, tôi đã ngủ một giấc không mộng mị.
Nguyên quyết định từ chối lời mời quay trở lại Đức tiếp tục công việc nghiên cứu, dù Vân Ánh đã cất công về tận nơi thuyết phục. Anh muốn cùng tôi xây dựng một phòng nghiên cứu tâm lý giáo dục đặc biệt cho người khuyết tật ở ngôi trường dành cho các học sinh khiếm thị - nơi tôi đang dạy. Phòng nghiên cứu đó, chúng tôi lấy tên là Hoa mặt trời.
Tôi bất giác rùng mình, không rõ vì mớ tóc ướt hay vì cảm giác tôi đang trượt đến gần miệng vực. Ở nơi mấp mé ấy, cái rùng mình ớn lạnh trên da thịt khiến tôi nhận ra cơ thể mình đang cứng lại. Tôi co quắp tay chân, cảm thấy từng thớ thịt phồng lên căng thẳng. Huyết quản tôi rần rật một nỗi sợ hãi vô chừng.
Gần đây, tôi bắt đầu cự tuyệt, lẩn trốn nó vì nhận ra rằng, chính cái hố sâu êm ái tôi tìm đến trong những cơn mê ngủ ấy đã cướp đi đời sống thực tại của tôi. Sau sự mất tích bí hiểm của Koji, sau chiều mưa giông chứng kiến tình yêu thánh thiện đắm say của Giang và Thanh, và chiều nay, thấy cô gái lạ trong nhà Nguyên, tôi bàng hoàng nhận ra tôi đang tiếp tục mất mát. Những tháng ngày tuổi trẻ đã trôi qua kẽ tay mà kẻ tù nhân khốn khổ là tôi không mảy may hay biết. Tôi đã tự giam hãm mình quá lâu trong nỗi đau mất anh. Thứ ánh sáng ảo giác mạnh mẽ của quá khứ đã khiến tôi loá mắt. Tôi đã trở nên mù lòa khi quay về đời sống thực. Tôi đã tự chọc mù mọi giác quan sống bằng chính thứ ánh sáng mê hoặc chết người của quá khứ.
Không, tôi không muốn sống bằng ảo giác nữa, đừng lôi kéo tôi, đừng quyến hoặc tôi. Lồng ngực tôi quặn thắt. Cảm giác hụt hẫng lan tỏa suốt thân xác khiến tôi hoảng sợ, vì tôi biết tôi lại sắp bị kéo tuột đi, vào cái hố thẳm của những cơn mộng mị. Tôi vùng dậy, gục mặt vào thành giường nức nở khóc. Tiếng khóc xé toạc sự im lặng khủng khiếp của cả căn phòng đang toan nuốt chửng tôi. Càng khóc, tôi càng cảm thấy năng lượng sống đang quay trở về, lấp đầy những hẫng hụt trống trải trong tôi. Tiếng khóc khỏa lấp cảm giác lửng lơ không trọng lượng của tôi bằng một nỗi tuyệt vọng thật thà. Nó kéo tôi xuống với thực tại đắng xót từ trên đỉnh u mê. Trong cơn nấc nghẹn, tôi nhận ra, chỉ còn duy nhất một cách để tôi tái sinh cảm giác cho hiện tại. Tôi phải đi qua nỗi đau thực thể này chứ không thể lấp liếm mãi bằng những cơn mộng mị triền miên.
“An, An ơi, em có sao không?”. Tiếng Nguyên hoảng hốt gọi tôi, chưa kịp ngẩng đầu lên, tôi đã cảm thấy đôi bàn tay anh ghì chặt lấy vai tôi. Tôi gục đầu vào vai Nguyên khóc như mưa như gió. Anh lúng túng vỗ về và lắp bắp xin lỗi tôi. Ngước mắt nhìn lên, tôi thấy nhạt nhòa qua làn nước mắt là gương mặt buồn lo của Nguyên với cặp mày rộng nhíu lại. Đôi môi dày mấp máy bối rối của anh gần như áp sát vào môi tôi. Tôi không cưỡng lại được ý nghĩ đặt lên đó một nụ hôn. Một nụ hôn mặn chát nước mắt của bao nhiêu cay đắng, buồn bã. Nguyên ngồi im như tượng đá. Có lẽ, anh không chờ nụ hôn chát mặn ấy. Có lẽ, anh đã muốn một nụ hôn ngọt ngào như lẽ ra phải thế, nụ hôn đầu tiên... Mặc kệ Nguyên ngồi im ngơ ngác, tôi cởi tuột tấm áo choàng tắm, trần truồng ôm lấy Nguyên, run rẩy nói trong tiếng nấc: “Yêu em đi, anh! Giải thoát em đi…”. Rồi tôi cuống quýt hôn lên khắp khuôn mặt anh, không để anh kịp phản ứng.
Nguyên giật thột, ghìm tôi lại bằng đôi tay rắn chắc của anh rồi luống cuống kéo tấm áo choàng tắm lên cho tôi. Anh nhìn sâu vào mắt tôi, qua cặp kính lấp loá, nói với một giọng gần như khóc: “An ơi, đừng làm thế, em… Anh yêu em vô cùng, nhưng anh chờ được. Em đang xúc động. Ôm anh đi, rồi mình sẽ cùng nhau đi qua đoạn đường này, em nhé! Rồi em sẽ khá lên… Rồi anh sẽ được yêu em như Giang đã từng. Rồi em sẽ lại là cô gái có nụ cười bừng sáng như An của bức tranh “Hoa mặt trời” anh ấy vẽ. Rồi chúng mình sẽ xây dựng những ký ức mới cùng nhau… Được không em?”.
Tôi oà khóc nức nở, gục vào Nguyên. Da thịt tôi áp vào anh tin cậy. Nguyên, phải, chính anh mới là người tôi cần. Định mệnh đã khiến anh phải chuốc lấy nụ hôn chát đắng của tôi - nụ hôn tôi biết mười mươi rằng tôi dành cho tình yêu trong quá khứ. Anh xứng đáng với một nụ hôn ngọt ngào hơn, tôi biết. Và tôi tin, một ngày không xa, tôi sẽ tự tin trao anh nụ hôn như thế, như anh chờ mong…
“Mà anh, sao anh biết về bức Hoa mặt trời?”. Tôi đột ngột hỏi Nguyên về kỷ vật cuối cùng của Giang (thứ mà tôi cất giữ như báu vật) khi đang trấn tĩnh dần trong vòng tay anh, với những ý nghĩ tươi sáng về tương lai. Anh nhìn tôi cười: “Đó là bức vẽ cuối cùng của Giang trước khi anh ấy mất thị giác hoàn toàn, đúng không em?Anh ấy đã đưa em ra bãi giữa sông Hồng vào một ngày nắng rát và vẽ... Hôm đó, em mặc áo lụa màu vàng chanh. Trong gió sông lồng lộng chiều hôm đó, em đã ước rằng, giá mà tóc em dài hơn. Rồi em bảo Giang phải chờ để em nuôi tóc, để vẽ cho em một bức chân dung với mái tóc thật dài… Nhưng Giang đã lỡ hẹn với mái tóc của em. Rồi vì thế mà từ đó, em không muốn nuôi tóc dài nữa… Đúng không em?”.
“Trời ơi, sao anh biết tất cả những chuyện này?”. Tôi nhổm dậy thất sắc nhìn Nguyên. “Đó là chuyện chỉ có Giang và em biết với nhau, sao anh lại biết?”. Nguyên trầm ngâm: “Định mệnh đã cho anh gặp Giang và anh tin, chính anh ấy đã tìm cách cho anh quen biết em. Anh nhớ rất rõ, một buổi chiều, anh đưa Giang - bạn anh đi khám mắt như rất nhiều lần anh đã từng. Lần đó, nhân kỳ nghỉ hè, anh về nước và tìm mọi cách buộc Giang phải đi khám mắt, vì nghe nói các bác sĩ vừa tìm ra một liệu pháp mới cho những người mù không phải bẩm sinh. Tình cờ làm sao, lúc Giang vào phòng gặp bác sĩ, anh ngồi ngay bên cạnh anh chàng hoạ sĩ của em. Nghe anh gọi tên Giang, cậu ấy lên tiếng vì tưởng có người gọi mình. Bọn anh bắt chuyện rất nhanh. Nghe anh nói đang học ở Đức, cậu ấy khoe có bạn gái cũng sắp sang Đức học. Cậu ấy kể rất nhiều về em… Cậu ấy còn xin địa chỉ của anh ở Đức, bảo là để đưa cho em, để em sang bên đó còn liên lạc cho có bạn”.
Tôi thẫn thờ… Phải rồi, tôi nhớ đã từng loáng thoáng nghe Giang kể về một người anh tình cờ gặp, cũng đang đi du học ở Đức. Anh cũng đưa địa chỉ của anh ta cho tôi nhưng tôi chẳng để ý gì. Lúc đó, tôi có thiết gì đâu, ngoài việc được bên anh. Hóa ra…
“Anh đã rất tò mò về em, và cũng có ý đợi xem em có liên lạc với anh không nhưng bẵng đi không thấy gì. Về sau, Giang có đôi lần viết thư cho anh. Trong một bức thư, cậu ấy kể về chuyến đi vẽ bức “Hoa mặt trời”… Anh đã biết em trước cả khi gặp em, nên cái lần đầu tiên mà anh nói chuyện với em, em nhớ không, ở khu ký túc xá ấy, anh đã bị em mê hoặc. Anh không dám nói với em rằng anh đã biết em, cũng không dám nhắc gì đến Giang, đặc biệt là sau cái chết của cậu ấy. Anh đã muốn có một bắt đầu hoàn toàn mới mẻ, dứt bỏ mọi liên quan trong quá khứ, với em… Nhưng nghĩ lại, lẽ ra, anh không nên thế, bởi vì chính Giang đã gửi gắm tình yêu em cho anh, qua những lời nồng nàn cậu ấy kể về em. Có lẽ, anh đã yêu em trước cả khi gặp em, qua những lời Giang kể…”.
Một dòng nước mắt nóng hổi tuôn dài trên má tôi. Trời ơi, giờ thì tôi đã hiểu tại sao, Nguyên lúc nào cũng đến với tôi đúng lúc tôi cần, tại sao với anh, tôi luôn cảm thấy an toàn. Giang đã gửi anh đến cho tôi, tôi tin thế. Tôi như người vừa tìm thấy ánh sáng đời mình. Áp khuôn mặt với dòng lệ nóng lên má Nguyên, tôi thì thầm: “Em yêu anh…”. Tôi thấy má Nguyên nóng bừng, anh thở một hơi thật dịu bên tai tôi: “Hãy để anh yêu em, bằng tình yêu mà Giang đã gửi lại, bằng tình yêu vô điều kiện của anh nữa, em nhé!”. Tôi mỉm cười nhìn Nguyên, rồi tan vào anh trong sức sống thanh xuân của thời con gái đã từng bị lãng quên vừa chợt bừng tỉnh giấc. Đêm đó, tôi đã ngủ một giấc không mộng mị.
Nguyên quyết định từ chối lời mời quay trở lại Đức tiếp tục công việc nghiên cứu, dù Vân Ánh đã cất công về tận nơi thuyết phục. Anh muốn cùng tôi xây dựng một phòng nghiên cứu tâm lý giáo dục đặc biệt cho người khuyết tật ở ngôi trường dành cho các học sinh khiếm thị - nơi tôi đang dạy. Phòng nghiên cứu đó, chúng tôi lấy tên là Hoa mặt trời.