Ðọc sách: “THÁNG TÁM” CỦA SOPHIE LASSERRE
- Thứ ba - 29/11/2011 11:06
- In ra
- Đóng cửa sổ này
(NCTG) “Liệu khi mùa hè qua đi, tiếng ve có còn vang mãi? Và liệu tháng Tám qua đi, người ta có thể thật sự vứt bỏ được những ngày nóng thiêu đốt ấy?”.
Văn phòng tôi gần một hiệu sách cũ. Buổi trưa, tôi thường ghé qua hiệu sách này, đứng nhẩn nha lật những trang sách và thế nào cũng chọn một cuốn.
Một ngày tháng Mười một, trời lất phất mưa và lạnh, tôi tạt qua hiệu sách. Đập vào mắt tôi là một cuốn sách rất mỏng, bìa màu vàng nhạt: “Tháng Tám” (Août) - tác giả: Sophie Lasserre. Chữ A màu đỏ, ba chữ còn lại màu đen. Tháng Tám, để đọc trong một ngày lạnh lẽo của tháng Mười một, còn gì hơn?
Nhưng, tôi đã rơi thẳng vào một mùa hè ngột ngạt, một mùa hè của những đêm dài miên man, của tiếng ve kêu không ngơi nghỉ...
Charlotte có gia đình, hai con, đang mang thai đứa thứ ba.
Charlotte với cuộc sống thường nhật buồn tẻ, đơn điệu và đầy nghĩa vụ.
Charlotte với những ám ảnh không ngừng về dục vọng.
Charlotte với nỗi đau khổ lặng câm khi tận mắt chứng kiến sự phản bội, cay đắng và âm thầm, chán chường và tuyệt vọng.
Charlotte với khao khát ra đi, và bất lực, bế tắc với chính khát khao của mình.
“Khi đã lấy chồng và đã có con, cậu không thể đi được nữa. Phải chịu đựng. Ở lại. Cậu biết điều gì mới là tồi tệ nhất không? Là không bao giờ có thể ra đi được nữa, là không bao giờ có thể bước qua ngưỡng cửa này, ngôi nhà này”.
Chỉ 88 trang, với những câu văn được ngắt thành từng đoạn rất ngắn, trực diện, tối giản, không cần lạm dụng bất cứ thủ thuật nào, cuốn sách đã cô đặc lại cái nóng hừng hực của tháng tám, khiến người đọc cảm thấy bức bối, khó thở đến cùng cực. Liệu khi mùa hè qua đi, tiếng ve có còn vang mãi? Và liệu tháng Tám qua đi, người ta có thể thật sự vứt bỏ được những ngày nóng thiêu đốt ấy?
***
(trích đoạn)
Jacques trở về nhà vào buổi tối, trước khi đêm xuống, trong bóng hoàng hôn, thấy Charlotte đang ngồi ở phòng bếp. Anh ta kéo chiếc ghế, ngồi xuống. Cô không nhìn anh.
- Vừa nãy Charles gọi điện tới văn phòng. Bọn họ đang nghỉ hè. Anh ta và Jeanne muốn tới đây vài ngày. Anh đồng ý. Jeanne rất muốn gặp em. Charles nói với anh thế. Họ sẽ tới vào ngày kia. Không phiền em chứ?
- Không.
- Họ sẽ chỉ ở hai hoặc ba ngày thôi. Không hơn. Họ không muốn làm phiền em.
- Vâng, sẽ ổn cả thôi. Vả lại, nếu là Charles và Jeanne thì...
- Là bạn hồi nhỏ của em mà, Charlotte.
- Em nói với anh là mọi chuyện sẽ ổn cả. Tốt thôi. Em không gặp cô ấy cũng... gần 3 năm rồi... ừ... đúng vậy. Được rồi. Anh gọi bọn trẻ đi, Jacques, chúng ta ăn tối.
- Có chuyện gì vậy?
- Gì?
- Đấy là bạn em. Chuyện gì xảy ra thế?
- Cuộc sống, em nghĩ. Đúng thế, là như vậy. Cuộc sống. Khi chúng ta lớn lên thì mọi thứ không bao giờ còn như cũ nữa.
- Cô ấy đã từng là bạn thân nhất của em.
- Có thể. Nhưng chúng ta đã lớn lên.
- Em còn yêu quý cô ấy không?
- Không, em nghĩ là không. Em nghĩ là em không còn yêu quý cô ấy chút nào nữa.
*
(Jeanne, mặc áo phông và quần lót, ngồi ở bậc thềm nhà cùng Charlotte)
- ... Cậu viết về cái gì?
- Cậu chưa bao giờ mua sách của tớ cả... từ sâu trong lòng, tớ biết là như thế.
- Không. Tớ không thể. Tớ sợ.
- Nhưng sợ cái gì?
- Sợ tìm thấy cậu. Sợ điều đó. Sợ biết cậu, và mất cậu. Chắc chắn là thế, tớ sẽ mất cậu.
- Ừ... đúng vậy, cậu có lý. Cậu không thích sự khiếm nhã trong các cuốn sách của tớ, cậu sẽ không yêu quý tớ nữa, đằng nào thì cậu cũng chẳng còn yêu quý tớ nữa.
- Không đúng.
- Đúng... đúng là như thế. Cậu không còn yêu quý tớ nữa.
- Tớ vẫn yêu quý cậu.
- Không như trước. Ít hơn. Từ lâu rồi, cậu đã yêu tớ ít hơn.
- Tớ không biết. Có lẽ. Nói tớ nghe cậu viết về cái gì, kể tớ nghe cậu nói về cái gì trong những cuốn sách của cậu?
- Tớ viết về cuộc sống. Về cuộc sống của mọi người. Về cuộc sống, vậy thôi. Đấy là tất cả những gì tớ biết làm.
- Ừ, tớ cũng nghĩ thế. Nhưng đó là điều cần phải làm, đúng không? Viết về cuộc sống... Tớ đi tắm đã nhé?”
Lối đi vắng tanh, những cây hoa hồng dường như càng trở nên héo hon. Chúng sẽ không thể sống qua nổi mùa hè, Charlotte nghĩ. Cô chờ.
Một lúc sau, Jeanne trở lại.
“Thật dễ chịu khi được tắm mát”, cô ta nói.
- Ừ. Cậu biết mấy giờ rồi không, Jeanne?
- Tớ nghĩ là một giờ chiều.
- Thế rồi cơ à? Hôm qua tớ ngủ muộn quá. Chưa bao giờ thế cả.
- Chắc cậu mệt vì có em bé trong bụng.
Hai người phụ nữ ngồi thêm có lẽ hơn một tiếng nữa, nghe tiếng ve kêu. Rồi Charlotte quay sang Jeanne.
- Dù sao thì cậu cũng nên đi mặc quần áo vào đi.
Đã hai giờ chiều, chồng cô, Charles và lũ trẻ vẫn chưa về. Charlotte nói:
- Tiếng ve kêu thật dễ chịu, cậu không thấy thế à? Đó là tiếng hát của mùa hè. Đó cũng là điều duy nhất của mùa hè mà tớ chịu đựng được, tiếng hát mùa hè.
- Tớ không thích lắm.
- Cậu chẳng thích mấy thứ, Jeanne ạ, ngoài chờ đợi trên bãi biển và bơi. Cậu chỉ chờ đợi thôi. Nhưng chờ cái gì? Nói tớ nghe? Cậu chờ cái gì?
- Tớ chả chờ cái gì cả. Đúng là tớ thích bơi. Thì sao? Tốt chứ, không phải thế à? Tớ thích thế, và những kỳ nghỉ nữa. Những kỳ nghỉ là những lúc duy nhất tớ thấy không chán.
Charlotte đi tắm, trong phòng tắm, trên gác. Những tiếng động rõ dần. Tiếng trẻ con hét, giọng trầm khàn của Charles. Bên ngoài, trong vườn, Jacques và Jeanne đang uống limonade, họ cười rất nhiều. Jacques kín đáo vuốt ve đùi Jeanne, tay men dần tới chỗ kín của cô ta, nghiêng người để hôn lên bầu vú dưới chiếc áo phông màu vàng gần như trong suốt.
Một lần nữa, từ cửa sổ cầu thang nhìn ra vườn, Charlotte lại bắt gặp cặp đôi ngoại tình. Vậy là cho dù thời gian qua đi, chẳng điều gì chấm dứt cả.
Những kẻ tình nhân vẫn luôn là những tình nhân.
Phải chấp nhận điều đó. Rằng không có gì thay đổi, rằng họ sẽ không ngừng bắt đầu lại cuộc tình, những kẻ tình nhân.