ĐỊNH MỆNH (8)
- Thứ bảy - 05/07/2014 12:21
- In ra
- Đóng cửa sổ này
(NCTG) “Giữa đất trời, sông nước, họ dường như chỉ duy nhất biết có nhau. Họ hoàn toàn quên mất, có một kẻ thứ ba là tôi, đang thẫn thờ, thừa thãi nơi ấy”.
Minh họa: Internet
- Giang à…
Bốn bề không gian bỗng trở nên tĩnh mịch đến kỳ lạ. Gió phút chốc ngừng réo rắt và mưa như bỗng ngừng rơi. Tiếng tôi nói thốt ra từ lồng ngực, thoát qua làn môi và rơi vào khoảng không tĩnh lặng bao quanh, nhẹ nhàng như gió thoảng, vậy mà nó khiến cả tôi và Giang như khựng lại.
Đáng ra vào thời điểm này, tiếng gọi ấy phải được cất lên đầy giận hờn và trách móc, vậy mà nó bỗng trở nên nhẹ nhàng, thiết tha quá đỗi. Tôi sững sờ không nhận ra giọng nói của chính mình. Nó như bật ra tự đáy con tim, chỉ có thể có ở những con người đang khao khát yêu đương và khiến bất cứ ai nhận được nó đều choáng ngợp.
Phải, đã từ lâu, từ lâu lắm rồi, tôi chưa gọi ai thiết tha dịu dàng đến thế. Đã từ lâu, cái tên Giang chỉ được tôi gọi thầm trong tim với âm vực ấm áp, thổn thức mỗi khi nỗi nhớ Giang của tôi ngày ấy dâng lên cuồn cuộn trong lòng. Tôi như mê đi, mộng mị. Tôi đang gọi ai đây? Giang của tôi ngày ấy hay thầy Giang của tôi bây giờ?
Mắt tôi nhòa lệ, tất cả quanh tôi bỗng trở nên hư ảo, xa xôi, chếnh choáng. Giang đứng đó, lặng im, bất động giữa trời giông gió, đẹp như một pho tượng, tạc sáng rỡ trên nền trời mây đen vần vũ. Tôi khao khát muốn được ùa vào lòng anh, đổ gục vào bờ vai anh vững chãi, cho nước mắt ào ạt tuôn rơi, cho vơi mọi tủi hờn, mọi ấm ức mang nặng trong lòng bao ngày qua. Và một cảm giác lạ lùng bỗng trào dâng trong lòng. Nó thôi thúc tôi bật ra những lời mà bao năm qua tôi vẫn ấp ủ , vẫn giữ gìn như bảo vật, để mong một lần được dâng tặng Giang yêu dấu của tôi.
Vâng chỉ ba từ ấy thôi, ba từ “Em yêu anh” quý giá tôi vốn chôn chặt trong tim, giờ chính là lúc phải bật ra thành lời, thành tiếng, rõ ràng như tình yêu tôi trao Giang ngày ấy. Trước mắt tôi, Giang của tôi bỗng hiện ra với nụ cười lấp lánh. Bóng anh lúc tỏ, lúc mờ, lúc huyền, lúc ảo, nhưng vô cùng gần gũi, vô cùng hiện thực. Trời lại bắt đầu nổi giông gió, tiếng gió quất mạnh vào những nhành cây dọc triền sông réo rắt rít lên từng đợt đầy hăm doạ. Nhưng tôi đã sẵn sàng, bởi Giang của tôi đã chờ đợi những từ đó quá lâu và tôi đã đủ dũng cảm để nói to ba từ ấy.
- Giang à... em…
Một tia chớp sáng lòa xuyên thẳng qua màn trời đã trở nên sẫm đặc, vút một thanh âm chát chúa, chói tai như muốn đâm thủng màng nhĩ của hai kẻ dám đối đầu với sức mạnh của thiên nhiên. Ngay sau tiếng sét kinh hoàng ấy, một tiếng động lớn phát ra từ mặt hồ yên tĩnh như tiếng một vật thể rơi tõm xuống nước. Một bóng người vừa rơi xuống dòng sông đen....
Kể từ hôm Giang đọc sách cho Thanh nghe tại phòng đọc sách nội trú, cùng nụ hôn đầu đời không thể nào quên đã khiến Thanh không nguôi nghĩ về Giang. Thanh nhớ anh trong từng suy nghĩ, qua từng hơi thở. Nhớ đến nao lòng giọng đọc ấm áp với âm vực sâu truyền cảm. Nhớ đến nghẹn lòng nụ hôn dịu dàng, đắm say như truyền lửa từ trong anh sưởi ấm lòng cô. Thế nhưng sau buổi tối ấy,nhất là khi có tin cô giáo An bị ốm tại trường phải nghỉ dạy đúng vào đêm hôm đó, Thanh bỗng thấy có gì rất khác lạ trong Giang. Anh dường như lặng lẽ hơn, lúc nào cũng tỏ ra bận rộn và đặc biệt tránh gặp cô hơn.
Trái tim vốn quá nhậy cảm và lúc nào cũng dâng trào đủ các cung bậc cảm xúc tinh tế nhất bỗng càng thêm mong manh, dễ vỡ mỗi khi cô tưởng tượng cảnh người cô yêu thương hết mực đang lánh xa cô vì một bóng hình khác. Đã bao lần cô nhủ lòng phải tới gặp An, ít nhất một lần để giải đáp mối hoài nghi về lý do An đến và ở lại với ngôi trường này. Hay chỉ đơn giản để An hiểu cô đang yêu Giang biết bao nhiêu.
Nhưng rồi, sự non nớt, sự thiếu từng trải, thiếu tự tin của một kẻ chỉ biết sống trong bóng đêm đã ngăn không cho cô đến gặp An. Cũng có thể lòng tự trọng của người con gái đang yêu và tự hào về tình yêu của mình, quyết không thể biến mình thành kẻ đi van xin tình yêu càng níu giữ không cho cô đến gặp đối thủ. Thanh giờ chỉ còn biết gặm nhấm nỗi buồn và cảm nhận rõ trái tim mình tan nát mỗi khi nghe thấy giọng nói, tiếng cười của An và Giang khi họ trò truyện bên nhau đi dọc hành lang trường.
Nhưng, sao thế nhỉ, từ chiều tới giờ không thấy tiếng gậy lóc cóc, không thể lẫn với ai luôn khiến trái tim cô thổn thức, ngóng chờ. Cả An nữa, bình thường chiều nào cũng thế, An luôn tạt qua khu nội trú, trò chuyện với các trò trước khi dời trường khi trời đã tối hẳn. Trong cô bỗng vang lên một tiếng gọi đầy ma lực: “Hãy đến với anh, hãy đến với anh...”.
Thanh bật dậy một cách vô thức, gần như chạy khỏi khu nội trú, quên cả vật bất li thân của mình: chiếc gậy thân yêu. Đối với cô, giờ này tiếng gọi ấy là ngôi sao dẫn đường, có cần gì khi trong tim cô đang thắp lửa yêu đương và tiếng gọi của anh là ngôi sao chỉ lối.
Thanh như bị cuốn về hướng ấy, nơi con sông mà An đã bao lần ngồi bên cô kiên nhẫn tả cho cô nghe về những sắc mầu và âm thanh của nó. Nơi ấy không có những cánh đồng hoa cải quỳ chạy ngút dọc triền sông. Không có những cây cầu với mái che nổi tiếng nơi quận Madison để Robert chụp những tấm ảnh tuyệt đẹp tặng Francesca yêu quý của chàng.
Nhưng nơi ấy có những đám bèo lục bình tím ngắt trôi lững lờ trên sông nước. Nơi ấy có những dãy phi lao dập dìu theo gió, khoe mình soi bóng xuống dòng sông. Và đặc biệt nơi đó có Giang yêu quý của cô đang chờ đợi. Hẳn giờ này anh đang ngồi trên triền sông đợi cô. Anh sẽ đọc tiếp cho cô những trang sách về cuộc gặp gỡ định mệnh đã làm nên một câu chuyện tình yêu muộn màng nhưng mãnh liệt giữa chàng Robert tài hoa cùng nàng thôn nữ Francessca đôn hậu.
Thanh dường như lao đi trong cơn giông, bất chấp mưa đang trở nên nặng hạt, gió đang quất mạnh vào thịt da. Trong sâu thẳm nơi trái tim cô bỗng vang lên những lời thảng thốt: “Giang à, đợi em nhé… em đang đến với anh đây, với anh… với anh, rất gần… rất gần…”.
Một tiếng sét kinh hoàng vang lên. Cô thấy mình hụt hẫng, toàn thân như rơi vào miệng vực. Thanh không còn biết gì nữa…
Sau tiếng sét chat chúa ấy, cả tôi và Giang như bừng tỉnh. Giang hét lên: “An! Có người rơi xuống sông, anh cần xuống đó”. Tôi bỗng tỉnh táo, bình tĩnh như chưa bao giờ bình tĩnh đến vậy. Tôi nó to để át tiếng mưa gió đang thét gào chỉ chực cuốn mọi lời của mình bay đi: “Giang đứng yên tại đó, em sẽ xuống”. Nói rồi tôi nhảy ào xuống dòng nước. Đoạn sông này vốn nông, với một người sáng mắt biết bơi sẽ không khó khăn gì để vượt qua. Nhưng nếu là người khiếm thị…
Tim tôi chợt nhói lên. Phía xa, cách tôi vài thước, một bàn tay đang chới với đập nước trong tuyệt vọng. Tôi bơi như tên bắn về phía ấy. Ngày trước, khi là sinh viên ở Đức, tôi đã từng được thầy thể dục rất yêu quý vì luôn tập tành chăm chỉ và kết quả bơi kiểm tra không hề thua kém các bạn Đức. Giờ, chỉ với vài sải tay tôi đã túm được bàn tay chới với ấy, bàn tay nhỏ nhắn của con gái. Bàn tay ấy lập tức níu chặt lấy tay tôi, ghì kéo lấy trong cơn tuyệt vọng. Nước đen, lạnh, mưa gió vần vũ, tôi kéo giật cô gái, túm chặt lấy tóc cô, kéo thốc ngược vào bờ.
Trên ấy, lẫn trong tiếng mưa gió, tôi thấy Giang đang run rẩy toàn thân, vò đầu bứt tai, gào lên từng chặp : “Phải Thanh đó không, có phải Thanh của anh không, em không được chết, em phải ở lại với anh, Thanh ơi, T....h...a...n..h…”. Tôi sững sờ trước những gì mình vừa nghe được. Tôi đặt nhanh người con gái đã ướt sũng, mềm oặt lên vệ cỏ. Giờ tôi mới nhận ra, cô gái ấy chính là Thanh. Gương mặt thanh thoát với nét đẹp hồn hậu, mặn mòi của một cô gái miền biển nơi Thanh giờ trắng bệch, vô hồn, mắt cô nhắm nghiền, vô cảm.
Giang điên cuồng lao về phía tôi, điên cuồng ôm chầm lấy Thanh, anh úp mặt xuống ngực Thanh như điên dại, tay anh đặt rất nhanh lên ngực cô mạnh mẽ, ấn lên, đè xuống nhịp nhàng. Tôi hiểu anh đang làm hô hấp nhân tạo cho Thanh. Tôi vội lao vào hét lên: “Giang, cứ tiếp tục nhé”. Rồi tôi hít một hơi dài, áp môi mình vào miệng người con gái ấy. Cả hai chúng tôi nhịp nhàng như một cái máy, kẻ ấn, người hà hơi. Chúng tôi điên cuồng chạy đua cùng thần chết.
Thanh nằm đó, bất động, bình thản như không hề biết tới những nỗ lực như rút ra từ máu của chúng tôi. Lẽ nào em không thấy, dù chỉ bằng cảm nhận giác quan, trái tim chúng tôi trong giây phút này đang đập chỉ vì em. Không, Giang của tôi ngày ấy đã ra đi không một lời trăng trối. Và hôm nay, định mệnh đã đưa tôi đến đây để cứu người con gái này. Tôi không thể để một cái chết tức tưởi xảy ra với người khiếm thị thêm một lần nữa, bất kể người đó là ai.
Không, Thanh phải sống, em phải sống cho Giang, cho tôi và cho cả những người đã không còn cơ hội trở về với cuộc sống.
Trong sự điên cuồng gào thét của phong ba, hai chúng tôi như hai chiến binh, mang trong mình thiên sứ cứu nhân, đang quyết chiến với thần chết không một giây ngơi nghỉ... Khuôn mặt bạc phếch, đôi môi nhợt nhạt của Thanh bỗng thoát ra một tiếng nấc nhẹ. Bất ngờ một dòng nước phun trào từ miệng Thanh, bắn tóa ra mặt tôi. Cô nghiêng người, co mình cất một tràng ho sặc sụa. Mắt cô hé mở, rồi lại từ từ khép lại.
Giang gục đầu xuống ngực Thanh, áp chặt tai vào vùng ngực trái, nơi trái tim Thanh đang nhẹ nhàng lay động. Anh nấc lên từng tràng nức nở. Trời đã tím sẫm, nhưng tôi vẫn nhìn thấy những giọt nước mắt rơi lóng lánh trên má anh lẫn trong lất phất mưa rơi. Giang lần tìm tay Thanh, run rẩy hôn lên từng ngón tay cô, rồi vươn lên, ôm choàng lấy khuôn mặt lạnh giá của Thanh, hôn thật khẽ, thật nhẹ, thật dịu dàng, tha thiết. Giữa đất trời, sông nước, họ dường như chỉ duy nhất biết có nhau. Họ hoàn toàn quên mất, có một kẻ thứ ba là tôi, đang thẫn thờ, thừa thãi nơi ấy.
Xa xa ánh đèn pin quét loang loáng, tiếng chân người rầm rập từ trường chạy ra. Chắc trong trường đã biết có người gặp nạn bên sông. Họ bủa ra cứu trợ.
Tôi vẫn dường như chưa tỉnh cơn mơ. Mọi chuyện diễn ra nhanh quá khiến tôi không kịp hiểu đây là mơ hay thực. Tất cả chỉ vẹn vẹn trong vài phút mà bao sự kiện, bao cung bậc cảm xúc đã đổ ập lên tất cả chúng tôi. Giờ đây, sau những xúc cảm dâng trào khi đưa được Thanh về lại với cuộc sống tạm lắng xuống, tất cả sự mệt mỏi, lạnh giá và có lẽ cả sự cô đơn đang bao trùm lên tôi. Rã rời, tôi cũng đổ vật ra nền cỏ.
Bất ngờ chiếc mobile tôi vẫn đeo trước ngực để phòng làm đèn pin mỗi khi đi đâu tối trời bỗng rung lên bần bật. Số điện thoại sáng lên lấp loáng. Đưa mắt nhìn số phone, tôi chợt thoáng rùng mình.
Phải chăng là định mệnh.
Cứ lúc nào tôi không đứng vững, tôi suy sụp, tôi mong manh, tôi cần một bờ vai, anh lại xuất hiện, lặng lẽ bước vào cuộc đời tôi.
Tôi gượng bấm máy, nói khẽ khàng trong hơi thở đứt quãng:
- Nguyên à...
Còn tiếp