ĐI QUA NỖI NHỚ
- Thứ hai - 03/01/2011 22:53
- In ra
- Đóng cửa sổ này
(NCTG) Hai tuần rồi phải không anh? Thư mải miết đếm những ngón tay gầy gò trong khi vẫn thu mình trong chăn. Cơn gió lạnh tới tấp dập qua cánh cửa. Ngày xưa, cô vẫn thường hay nhắc anh vì thói quen mở tung cửa sổ lúc về đêm. Cô sợ anh lạnh, anh hay quên lắm.
Giờ đây, không còn ai để cô nhắc nữa. Không còn những tin nhắn gửi vào mỗi bình minh. Không còn những ve vuốt ấm áp của bàn tay rắn rỏi... Mọi thứ chìm sâu trong những trang ký ức hanh hao, gày gò...
Thư lặng lẽ dầm mình xuống gối, thổn thức. Chẳng còn nước mắt để khóc nữa, chỉ còn những tiếng nấc. Hình ảnh anh cứ hiện ra, nhòa nhạt, chập chờn. Cô níu lấy cái điện thoại đặt dưới gối, lặng lẽ đọc lại những sms cũ, những yêu thương cũ. Mọi thứ đâu rồi?
Con mèo con dường như biết chủ buồn, cứ quẩn quanh bàn chân của Thư, chiếc đuôi bé nhỏ thôi không lúc lắc, mà rũ xuống. Ý chừng nó cũng đang buồn.
Thư ngồi dậy, vuốt nó nhè nhẹ, hát một ca khúc cũ. Đôi mắt tròn của con mèo ánh lên vẻ gì đó rất lạ, như yêu thương, như hờn trách. Có lẽ lâu lắm rồi Thư mới lại hát cho nó nghe.
Ngày xưa cô vẫn thường ôm mèo và rủ rỉ những bản tình ca não nuột. Khi cô còn chưa biết tình yêu là gì. Rồi khi cô gặp anh, yêu anh, cô quên mất thói quen ấy. Cô chỉ còn hát cho anh nghe. Để đến bây giờ, khi anh đã đi rồi, thì cô lại mang tiếng hát trở về cho con mèo nhỏ, trở về với thứ rõ ràng là sở hữu của cô.
Thư cố gắng nhoẻn cười, miệng khô khốc. Rót một ly nước để xua tan cái cảm giác ran rát nơi cổ họng. Cô lặng lẽ nhìn mình trong gương, chợt thấy mình khác quá.
*
Bước xuống đầu ngõ, cô hàng bánh trôi Tàu nhìn Thư, nháy mắt hỏi:
- Chào cô cháu gái? Sao lâu rồi không ghé cô?
Thư cười, cái cười mệt mỏi gượng gạo. Ngày xưa, anh vẫn thường đến đón Thư vào buổi sáng, và Thư thường nhõng nhẽo đòi ăn bánh trôi hết tuần này sang sang tuần khác. Anh cũng chiều cô, mặc dù anh không thích ăn đồ ngọt.
Mỗi khi Thư ngồi ăn ở đó, cô bán hàng thường nheo nheo nhìn cô và anh. Thỉnh thoảng buông một câu: “Đẹp đôi quá. Khi nào lấy nhau, cô mời hai cháu ăn bánh trôi một tuần miễn phí, nhé”.
Thư lững thững bước ra hồ, ngồi tựa lưng bên một gốc cây và chìm trong những suy nghĩ lững lờ, vô định. Cô đưa mắt nhìn những đôi tình nhân tay trong tay, nhìn người hát rong lếch thếch chiếc loa cũ...
Và, cô nhìn thấy một bé gái. Một cô bé bán bóng bay như lọt thỏm giữa rừng sắc màu, cảm giác như chỉ một cơn gió lùa đến là cái dáng chênh vênh của em sẽ cuốn theo với chùm bóng rực rỡ kia...
Rụt rè bước đến bên Thư, em bé hỏi:
- Chị ơi, bóng bay có thể giúp chị mang những muộn phiền đi đấy... Chị có tin không? Cứ viết điều đó ra giấy, cột chặt vào trái bóng, rồi thả cho nó bay đi...
Nghe lời chào hàng có phần lạ lẫm của em bé, Thư bật cười:
- Ừ, nhưng sao em biết chị có tâm sự buồn?
- Em biết chị ạ, vì đôi mắt chị nói thế...
Thư mua cho cô bé một trái bóng bay. Cô bé hỏi:
- Chị có cần giấy bút không? Em lúc nào cũng mang theo người, thói quen thôi chị ạ.
Thư lắc đầu. Cô mân mê trái bóng trong tay, ánh mắt lại hướng ra xa xăm...
Lạnh quá, cô nhớ đến anh. Sao cô lại cứ nghĩ về anh mãi thế? Nhưng, không biết trời lạnh thế này, anh có mặc áo ấm không? Anh có giữ sức khỏe không?
Tần ngần nhìn chiếc điện thoại, cô chợt cảm thấy muốn được gửi cho anh một tin nhắn cuối cùng. Cuối cùng thôi. Cô tự nói với mình như thế.
“Anh! Tối ngủ đừng quên đóng cửa sổ nhé. Trời lạnh rồi...”
Cô bấm nút gửi đi mà cảm thấy khó thở, run run...
Một tin nhắn dội lại, rất nhanh. Thư nắm chặt chiếc điện thoại, để cảm nhận là mơ hay thực. Mọi thứ trở nên lóng ngóng, vụng về.
Hít một hơi dài, Thư mở tin nhắn, vỏn vẹn chỉ có hai từ: “Ai vậy?”... Đúng là chỉ có hai từ thôi. Những con chữ nhảy múa khiến tim cô đau nhói.
Một nụ cười đắng ngắt nở trên đôi môi khô khốc... Thư nắm chặt chiếc điện thoại, bàn tay hao gầy run rẩy!
Cô cứ ngồi như thế, thật lâu, rồi bất chợt ngước lên, hướng ánh mắt ra phía em bé bán bóng bay:
- Em gái à, vẫn còn giấy bút cho chị mượn, phải không?