Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Chùm thơ của Thymianka Thảo Nguyên: CÓ NGÔI SAO NÀO GHÉ MỘNG XUỐNG TÌM EM?

(NCTG) “Réo rắt, dìu dặt, thơ ấy lâu rồi, có dễ hơn ba mươi năm rồi với mình đã thôi không là quyến rũ. Thế nên, khi đọc một đôi ba bài rất đỗi réo rắt dìu dặt của Thymianka Thảo Nguyên, và sau đó là những tùy bút, những truyện ngắn, mình đã tợn miệng mà rằng người viết này nội lực văn xuôi mạnh” - nhà văn Lê Minh Hà viết về cây bút Thymianka Thảo Nguyên.

Thymianka Thảo Nguyên - Ảnh do nhân vật cung cấp


Thymianka Thảo Nguyên (bút danh của An Giang) sinh ra ở Hà Nội, nhưng lại lớn lên ở những miền quê nghèo và trưởng thành nơi trời Âu và như chị nói, chính những đặc thù ấy “đã tạo nên một tâm hồn khắc khoải và những đam mê không cạn kiệt”.

Hiện đang sinh sống tại Berlin (CHLB Đức), là tác giả của rất nhiều truyện ngắn, tản văn và đặc biệt là thơ từ vài năm qua, Thymianka Thảo Nguyên thổ lộ rằng vốn “được đào tạo để trở thành một cô giáo, nhưng đã sớm nhận ra mình không thể tự ép mình vào khuôn mẫu gò bó của nghề sư phạm”.

Và do dù tới nay, chị “bằng lòng với vai trò một người kinh doanh”, nhưng như chia sẻ của chị: “Thơ, hay văn, chính là nơi tôi được trở về chính mình. Để dòng đời vẫn tuôn chảy như một dòng sông”.

Nhà văn Lê Minh Hà đã đặc biệt chú ý đến chất thơ trong những dòng văn xuôi của Thymianka Thảo Nguyên, và vì thế, trên tư cách một bạn đọc, một đồng nghiệp, chị đã: “Đọc lại, đọc nữa, cái người viết tự định là thơ, và vấp. Những tính từ. Những động từ. Những hình ảnh và nhịp điệu của chúng. Tràn trề nhục cảm”.

Để rồi đưa ra nhận xét cho người bạn văn của mình: “Tính nhạc trong chữ của Thymianka là ở đó, ở nhịp điệu của lớp lớp hình ảnh đó. Với một số cách đọc như của mình, đó là thơ”.

Nhân Ngày Tình yêu 14-2, NCTG trân trọng giới thiệu tới độc giả một chùm thơ đề tài tình yêu của Thymianka Thảo Nguyên do chính chị chọn cho báo. Chân thành cám ơn tác giả! (BBT)

*

ĐOẢN KHÚC NỬA MÙA TRĂNG

Thế cũng xong!

Đã hết nửa mùa trăng
Người từ tạ
Bỏ thuyền trên bãi cạn
Mặt trời rụng
trôi trên dòng câm lặng
Bông cỏ gà
tím dại xác xơ lay

Một cơn mơ
ướt đẫm khúc ngâu vầy
Trên vũng nhớ
phút đắm say bất tuyệt
Đỉnh ân ái
sóng phun trào bạo liệt
Xa mất rồi....
còn đó
áng mây cay...

Người đi đi
Ấm lại mẩu son ngời
Tô lại nhé
nét nhàu phai úa héo
Vẽ cho kỹ
viền mắt huyền mơ ảo
Kẻo mai rồi...Ta chẳng nhận ra nhau...

Một mình ta
về lại quãng sông nghèo
Mờ mịt gió
che mờ con nước cũ

Chỉ tạ từ
mà hồn như cờ rủ
Để tang lòng
chôn cất một mùa trăng...

(6-2-2014)


*
 
TỰ TÌNH MÙA LẺ BẠN

Sẽ tan như giọt nước cuối đông
Trên băng xám ngọn tầm xuân tỉnh giấc
Em tròn vo giấc mộng vàng ngơ ngác
Khúc sang mùa xao xác tuyết ngừng bay...

Đã xuân rồi... đất ẩm nứt mầm tươi
Từng cọng cỏ căng chồi chờ nắng tưới
Dải ngân hà Đại Hùng cao vời vợi
Có ngôi sao nào ghé mộng xuống tìm em?

Ở nơi này trời đất quá bình yên
Nên quên biết tiếng cựa mầm của đất
Nghe gió đưa mùa đi trong căng nhức
Biết xuân về vời vợi cuối trời thương.

Một chòm sao lấp lánh ở thiên đường
Sao sáng nhất giữa cao xa rời rợi
Ngỡ kết tinh một ảnh hình ngời chói
Những thăng hoa vụn nát một tinh cầu.

Sẽ lấp đầy những khắc khoải mùa Ngâu  
Đêm chập choạng mẩu tim đèn tìm lối
Gấu báo xuân Gấu dìu ta về tới
Thôi sao trời đằng đẵng với trông theo...   

(24-2-2013 - Berlin, ngày tuyết tan)

*

TRĂNG RỤNG RỒI... EM CÓ VỚT TRĂNG KHÔNG?


Trái tim em giấu kỹ ở đâu
Anh đến muộn
tìm hoài chẳng thấy
Mảnh trăng rơi chìm sâu dưới đáy
Vớt trăng mà lọt qua kẽ tay.

Ôi tình em như một mảnh trăng gầy
Treo hờ hững trên nhánh cây tình ái
Nụ hôn gần
như một bàn tay vẫy
Cây hoang đường
ép uổng nụ hư vô.

Để bây giờ chín rụng trái trăng thờ
Trôi chênh chếch giữa lòng sông rời rợi
Anh vớt mãi ánh vàng trăng chấp chới
Đến mùa trăng
mà đi mãi tìm trăng....  

(2-2013 - Mùa trăng, viết cho người đến sau...)

*

ĐOẢN XUÂN


Có những ngày
chỉ gió với ta thôi
Thổi ta đến kiệt cùng uẩn ức
Mây
Từng vầng mây trắng lốp
Phơi lõa lồ thân xác dưới mưa tuôn

Có những chiều
câm lặng đến vô hồn
Quờ quạng mãi những thanh âm gẫy nát
Và nắng
nắng chết sau cơn nấc
Tiếng chim trên cọc nhọn tự do

Có những giờ
ta bẻ vụn giấc mơ
Quăng như vãi trên dòng sông váng tuyết

Ngày rất muộn
và ngụm đời rất nhạt

Một vầng sương
buông khuất
Phía con đường....

(3-2-2014)


*

MÀU SON KÝ ỨC


Vẫn hoa sữa chùm thả xuống trời đông
Ấm son nóng màu môi thơm ký ức
Thành phố mỏng đèn mù đêm khất thực
Em đâu rồi....?
Ta bỗng hóa sương rơi...

Cứ nhói lên
nhói lên đến chơi vơi
Đêm sâu thẳm dìu ta vào nông nổi
Ngày ta về
tất cả đều thay đổi
Gót chân thầm in dấu lối chưa quen

Cũng có thể nơi này em,
em đã dừng chân
Con ngõ lạ choàng lên thao thức quá
Thành phố của em.
Mà em, xa đến thế!
Bàn tay nào chới với giấc mơ ngâu

Đêm không em
bỗng khát ngọn suối đầu
Cơn giông nhớ tạt hồn
mưa hắt xối
Hoàng lan cháy một vệt trời Hà nội
Có một người lạc giữa vết son em.

(17-1-2014)

*

BẢN TIN CHIỀU


Bất chợt cơn mưa chiều nay
Chạy ồn ào đi vào thành phố
Những con đường oằn trong giông tố
Những tán ô đôi hoang hoải nụ cười.

Chuyến xe cuối cùng chui vào bóng đêm rồi
Mưa dai dẳng xối từng dòng tuyết lỏng
Những hố đen trám đầy băng nóng
Trái tim đau ngâm giá buốt trường tồn.

“Bản tin chiều” bên rãnh nước vô hồn
Chẳng còn “nóng” như lúc vừa ráo mực
Cướp nhà băng ở miền Nam nước Đức
Kẻ chủ mưu bị tóm! (Có đăng hình!)

Biết đâu ngày mai “dòng tin chót” cuối cùng
Có đưa tin... anh bị bắt
Kẻ thủ ác một lần duy nhất
Ra tay bạo hành - đánh cắp trái... tim em!

Chuyến xe cuối cùng đã chui vào bóng đêm
Chỉ còn lại một mình trên lối cũ
Mưa vẫn nhỏ từng dòng băng vỡ
Người vẫn xa người...
Nỗi nhớ đã lên ngôi...!

(2011)


*

 LỘT XÁC


Ta phơi mình trên cát nóng giữa đông
Gối đầu lên mảnh mặt trời vừa rớt
Thân bỏng rát
xiêm y như cánh nhạn
Cháy bùng lên ngọn đuốc cuối cùng
 
Một vốc hồn dờ dật bến hoang đàng
Trơ trọi trước bầy đàn quạ đói
Những con mắt không mi
bản năng
mê muội
Vọc vầy soi từng vết sẹo trên da
 
Làn da thơm
tẩm ướp những hồn hoa
Ai nỡ véo
vết dập bầm úa héo
Đôi tay duỗi
thõng trên miền trăng trối
Đỉnh đam mê chất ngất vẫn tuôn trào
 
Ta một mình
Phơi lộ với trời cao
Thăm thẳm dưới rừng sao hoa vừa rụng
Xác đã lột
Tim vẫn còn cuống quýt
Xin một lần thiêu nốt đống tro than.

(3-2-2014)

Tác giả bài viết: NCTG