Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Chùm thơ của Thụy Anh: VỠ TAN MỘT CÕI NGUYÊN LÀNH TRONG EM

(NCTG) “Ngồi bên nhau một ngày - Thấy ngày này năm trước - Thấy ngày này năm sau - Có nhau? Không còn nhau? - Chẳng còn quan trọng nữa!” - những suy tư tình yêu của Thụy Anh, cây bút được giải thưởng của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2012.

Tác giả Thụy Anh - Ảnh: Nikon Ngo


Là TS Giáo dục học và hoạt động tích cực trong lĩnh vực giáo dục thiếu nhi, đồng thời, Thụy Anh cũng được biết đến và đánh giá cao trên cương vị một dịch giả văn học Nga, cũng như, một cây bút văn xuôi và thơ với bút pháp, phong cách trữ tình, giàu cảm xúc.

Chùm thơ sau đây được chị lựa chọn cho NCTG nhân dịp tờ báo bước vào tuổi 12. Xin chân thành cám ơn Thụy Anh vì những đóng góp lớn lao cho tờ báo, và trân trọng giới thiệu tới bạn đọc (NCTG).

KỂ TỪ KHI ẤY LÀ ANH

Kể từ khi ấy là Anh
Một đêm ngực tuyết vun thành nhớ thương
Mộng du cho đến cuối đường
Tuyết tan tuyết chẳng còn vương vấn trời
Lạnh vào trong mắt em cười
Xung quanh muôn vạn dáng người. Là Anh

Kể từ khi ấy là xanh
Rối bời trụ lại trên cành gió mưa
Tóc đau đen cợt trắng đùa
Lạc trên ngực áo cho mùa nhạt yêu
Thời gian rung tiếng gọi chiều
Nét chuông vẽ một cánh diều bạc nhau

Kể từ khi ấy là sâu
Bắc ngang thăm thẳm nhịp cầu mong manh
Kể từ khi ấy là Anh
Vỡ tan một cõi nguyên lành trong em...


Tại Thành cổ Warszawa - Ảnh: Tống Hương

GƯƠNG MẶT ANH

Sắc cạnh đến lạnh lùng khi giễu cợt những điều em say mê
Phủ đầy bóng đêm khi nhớ về quá khứ
Mơ màng mến thương khi cùng em trở về tuổi nhỏ
Hoang mang thất thần khi dấn thân vào trò chơi anh nghĩ là của em

Thế giới rối bời là gương mặt anh
Em đã thuộc đến từng nếp nhăn, nụ cười, nhếch mép
Không có gì là xấu không còn gì là đẹp
Những thân yêu ai đánh giá được bao giờ!

Em gọi nét ấu thơ trên gương mặt anh
Ngón tay nhức xóa vết chân chim xơ xác
Môi rạn vỡ chạm vào buồn đau ảo giác
Để tình yêu thành sự thật trong lòng…

Xin anh hãy ngoảnh mặt đi, hãy nhắm mắt lại, đừng khóc, đừng cười
Mỗi ngày sống nét khắc càng sinh động
Từ kiếp nào, qua những miền gió bỏng
Nghiệt ngã thân thương ơi, sao không tan như một áng mây trời?

Khắc nghiệt hay dịu dàng thì cũng đã qua rồi
Tình yêu cũ. Những gương mặt người ở lại
Trong đám đông quanh ta chúng bủa vây, chúng làm ta sợ hãi
Bằng cái nhìn buổi đầu tiên khi ta thuộc về nhau…

THẾ GIỚI

Khóa mọi giác quan
Chỉ để lại một thôi

Hương ơi
Thắm thiết ơi
Lạ lùng ơi
Xa cách ơi

Năm giác quan đóng lại dồn cho ta giận hờn đầy ắp
cho trở về những năm tháng cũ xưa của kiếp trước
Con đường anh rải kín vỏ cây vẫn dậy lên mùi đất
Đầm nước tanh tanh đuôi cá quẫy dưới trăng mờ
Ổ gà trên nóc nhà gỗ ngây ngấy mùi trứng ấp
Một con mèo nằm cho con bú hoi hoi
Mùi mồ hôi của con ngựa đứng gõ móng dưới cây hoàng
Lũ ngỗng trắng lạch bạch đưa mùi giun mùa mới
Mùi ẩm mốc của góc vườn không có nắng
Mùi nấm đang khe khẽ tách cây
đống cỏ khô anh vun sáng nay giữ hơi ấm em nồng nàn

Khe khẽ ngồi xuống đây với em
Chầm chậm thôi kẻo mùi hương của những cử động thân yêu bay mất

Kéo em vào ngực anh đi
Để em nghe mùi đất mùi cá mùi gà mùi ngỗng mùi giun mùi ẩm mốc
Một góc vườn nôn nóng tỏa hương...

TIẾNG VỌNG

Lại mải miết trên một con đường
Hàng cột mốc trôi về sau vùn vụt
Quá khứ vội vàng chạy trốn
Ngày ta gặp nhau cũng sắp thành quá khứ một ngày mai

Một bông hoa gọi ta ngước lên
Thả xuống khoảnh khắc vàng rực rỡ
Bầu trời chưa gặp mà sao đã nhớ
Trong giấc mơ tự xa xưa ta đã có người

Những mây đen gió lốc rối bời
Lại che chở một khoảng trời thanh khiết
Để được nhìn mắt nhau tận đáy sâu tha thiết
sau những cuộc đi giữa bạc bóng bụi mờ

Tiếng tù và, tiếng mõ trâu, tiếng âm u đại ngàn sơn cước
Tiếng chuông gió ấm lời gỗ mộc
Len lỏi xanh tàu lá chuối bên đường
Nhẩm hát một bài riêng cho người thương
Người ở trong ta mà sao im lặng quá
Lời yêu nào cũng chắc như lời đá
Lời yêu nào cũng ngỡ cuối cùng
Vừa vang lên giữa mơ ước mông lung
Tiếng vọng buồn đã dội vào lòng đất
Những nhớ mong đầy ắp lưng trời không ai nhận
Thức nhiều đêm sông cạn giữa dòng
Ngày nắng đến tận cùng mới gọi được mưa giông
Không đau đớn làm sao yêu hết nhẽ?
Cúi gập người trên con đường dốc nối dốc dài đến thế…

Lưng người như đá núi
Biết nói lời yêu thương...

(Hòa Bình, tháng 7-2012)

SAY Ở THÀNH CỔ

Trời nắng lạnh nhớ những ngày nồng nhiệt
Một mùa thu chưa đến đã đi rồi
Gió đùa cợt ngọn cỏ lùa nông nổi
Tưởng dịu mềm mà rớm máu trên môi

Quán đầy hoa em đã chọn ngồi
Cocktail xanh hay đỏ
Giả dối rắc một vòng ngây thơ
đường hay muối trắng
Mặn ngọt qua rồi
nhạt thếch

Em nhìn anh thấy anh cười cũng nhạt
Ra là say cũng chẳng sướng vui gì!
Váng vất nhớ phút giây đầu biết nhớ
Quay cuồng níu lại giọt cuối ly

Anh đừng đưa tay ra anh cứ đi đi
Vòng ôm lạnh nắng đầu mùa hết ấm
Em sẽ khóc thầm
Lúc đôi bàn tay mình đan vào nhau
chầm chậm

Chạm vào nhau nhìn thấy nhau là đau
Cơn say chưa dứt đã đau đến thế
Gạch đỏ hàng hàng xây buồn lặng lẽ
Đêm về gọi đèn vàng trên phố
Nhập nhoạng nhìn qua màn hình màu tím nước
Thấy lung linh những ánh mắt ngây ngây

Những khung cửa này chẳng để ngắm mây
Ta nhẩm đếm dù không quyền chọn lựa
Niềm kiêu hãnh cổ xưa một thuở
Tức cười!

Ở Thành cổ những người say rất tỉnh
Chia chác nhau ô cửa những ngôi nhà
Kẻ tỉnh nhất lại là người dại dột
Ước một căn nhà hồng chỉ một mắt nhìn nho nhỏ
Giữa hàng trăm căn nhà, hai-ba-bốn-năm cửa sổ
Những gì duy nhất
Không còn tồn tại từ lâu!

NGỒI BÊN ANH

Ngồi bên anh ngày nắng
Nghe tiếng mưa trong lòng
Thấy con đường đã vắng
Biết lòng mình đã trong

Ngồi bên anh ngày mưa
Nghe bãi sông nắng cả
Hơi ấm phía sau lưng
Cho bàn tay tan giá

Ngồi bên nhau một ngày
Thấy ngày này năm trước
Thấy ngày này năm sau
Có nhau? Không còn nhau?
Chẳng còn quan trọng nữa!

Tác giả bài viết: Thụy Anh, từ Hà Nội