Chùm thơ của Phan Bích Thiện: NẾU MỘT MAI ANH GỌI TÊN EM
- Thứ hai - 27/12/2010 15:32
- In ra
- Đóng cửa sổ này
(NCTG) “ANH và EM – những niềm vui hay nỗi buồn, những kỷ niệm ăm ắp hay sự chờ mong, hạnh phúc tràn đầy hay cô đơn trống vắng, những trải nghiệm của thời gian để ta tới được đỉnh cao của âm thanh là im lặng, đỉnh cao của trò chuyện là những ánh mắt, tận cùng của cảm xúc trong những vần thơ”, Phan Bích Thiện chia sẻ trong chùm thơ mới nhất gửi đến NCTG của chị.
Minh họa: Internet
EM CÓ GÌ ĐỂ ANH YÊU EM
Em có gì để anh yêu em
Chẳng phải chân dài hay lúm đồng tiền duyên dáng
Không có mái tóc, nụ cười nghiêng thành sắc nước
Mắt đàn ông thường để ý đến sắc đẹp đầu tiên
Em đủ dạn dày để chẳng tô vẽ thêm
Sức hấp dẫn của tuổi bắt đầu hai màu tóc
Nét nhăn mờ thoáng hiện nơi mi mắt
Má đâu căng hồng làm rạo rực đàn ông
Em cũng chẳng có giọng hát thật trong
Khiến anh rung động không sao quên được
Em cũng chẳng có tài nấu nướng
Để anh luôn mãn nguyện hàng ngày
Em đâu dám khoe thon nhỏ ngón tay
Phím đàn du dương đưa anh vào cõi mộng
Giọng nói em đâu khi trầm lúc bổng
Thỏ thẻ dịu dàng khi ở bên anh
Em chỉ biết vui niềm vui của anh
Hiểu các điều anh quan tâm trong cuộc sống
Tâm sự với anh dẫu khi mệt nhọc
Trò chuyện cùng anh về cả những chuyện của đàn ông
Em chỉ muốn bước cùng anh song song
Nhân thêm niềm vui, bớt nỗi buồn trống văng
Có những phút ngồi bên anh im lặng
Nhìn vào mắt anh thầm hỏi
Sao anh lại yêu em.
*
HÀ NỘI ANH VÀ EM
Hà Nội anh la đà ngọn bút
Hà Nội em dịu ngọt môi mềm
Hà Nội anh dòng viết thâu đêm
Hà Nội em hương thầm mái tóc
Hà Nội anh chiều hè nóng bỏng
Hà Nội em nhung nhớ ngày thu
Hà Nội anh giăng giăng màn mưa
Hà Nội em mặt hồ sương phủ
Hà Nội anh nồng ấm lời thư
Hà Nội em vần thơ dào dạt
Hà Nội anh ngóng chờ ngày tháng
Hà Nội em khắc khoải cách xa
Góc trời riêng chỉ của hai ta
Một Hà Nội trong lòng Hà Nội.
*
KHOẢNH KHẮC LẶNG IM
Khoảnh khắc đến
Khoảnh khắc đi qua
Dấu vết in chỉ còn trống vắng
Chỉ đọng lại khoảng không im lặng
Hững hờ đâu những khoảnh khắc vui
Ngày nối ngày dòng sông vẫn trôi
Khi bồi phù sa lúc cuộn theo cơn lũ
Sững phút giây sông lặng trong chiều đỏ
Vẫn còn lại những khoảnh khắc lặng im…
*
NẾU MỘT MAI ANH GỌI TÊN EM
Nếu một mai anh gọi tên em
Anh sẽ gọi bằng ngôn từ gì nhỉ
Ào ạt dồn bão tố
Hay trầm lắng của đêm
Ngôn từ gì anh gọi tên em
Thoáng nhẹ lay nụ hoa khẽ nở
Tiếng nứt rạn băng đang tan vỡ
Chợt bàng hoàng mùa xuân
Động đâu đây âm thầm
Lá rời cành thu cuối
Vỗ cánh chim tiếc nuối
Cơn gió lạnh đầu đông.
Trong tiếng gọi có sóng vỡ tung
Lũ tràn về ùa vào bờ đất
Tiếng rít của heo may gió bấc
Cứa bờ môi cằn khô
Róc rách rơi hạt mưa
Thấm cánh đồng hạn hán
Tiếng cá quẫy ao cạn
Bùng sấm nổ đầu mùa.
Trong tiếng gọi có giọt nắng trưa
Khắc khoải lá cành cây oi ả
Bỗng run lên bởi cơn gió lạ
Vô tình bay qua.
Trong tiếng gọi có âm thanh lặng im
Âm thanh tần số vắng
Khẽ truyền trong im lặng
Của đôi bàn tay.
Trong tiếng gọi có lời cỏ cây
Chim gù mùa làm tổ
Những ngôn từ gì nữa
Nếu một mai anh gọi tên em?