Chùm thơ của Lương Tử Đức: EM BÀNG HOÀNG THÂN THỂ ĐỔI THAY
- Thứ sáu - 31/10/2008 13:41
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Nhà thơ Lương Tử Đức (trái, trong ảnh) - Ảnh: Đăng Hương
RỬA MẶT
Mặt trời vớt lên từ biển Đông một chiếc khăn hồng
rửa mặt cho cánh đồng ngái ngủ...
Đó là câu thơ của một tờ giấy gói bánh nhân thịt
văng ra từ hàm răng của con mèo sành ăn
Dưới gầm một đôi giày đen xoay lại bắt tay
Mặt trời nát vụn
Chiếc khăn hồng nát vụn
Và cánh đồng ngái ngủ biến mất
Đàn cò trắng bay ra dòng sông thả những câu hát xưa vào mái một con đò
con đò đỡ đôi giày đen lên mặt nước sông xanh
Mưa bắt đầu rơi vào những câu chuyện nói bằng tiếng mưa
Những câu chuyện chỉ kể đực với nhau trong mưa
Tiếng cười như cỏ mọc
Hình như những câuhuyện đã kết thúc trước khi mưa
Một khoảng trống xanh biếc hiện ra
Có thể lúc này cảm thấy xỉ nhục
Cũng có thể sẽ được thanh thản
Hoặc một cơn bực bội dâng lên
Cao hơn nữa là căm thù và khinh bỉ
Dẫu sao thì mọi gương mặt vẫn cần phải rửa
Và mỗi sáng thế gian lại được xác lập từ những gương mặt được rửa sạch
GIÁC NGỦ MÀU XANH
I
Họ sống bằng tuổi núi rừng
Họ có núi rừng của họ
Có rượu tự nấu, có lúa tự trồng
Giấc ngủ không cần ai ru, không cần ai gọi
Họ như núi, không cao vì lời ca ngợi
Như suối, không cạn bởi lời chê bai
Như cây theo mùa tự thay lá
Như con chim, con cá bơi và hót theo nắng, mưa và gió
Ai đến đây cũng chỉ là khách
Đức Chúa, Đức Phật, các nhà thông thái cũng chỉ là khách
Họ là thử thách lòng thành thật và khả năng hy sinh cho họ của chúng ta
Họ cần chúng ta và chối từ chúng ta
Chúng ta đúng với mình - sẽ sai với họ
Muốn đúng với họ chúng ta buộc phải sai lầm
Vì họ - Đức Chúa, Đức Phật và chúng ta thành bi kịch
Nhưng là hài kịch của họ
II
Nhân loại tỉnh thức
Nhân loại cuồng say tạo dựng, săn lùng và tàn phá
Nhân loại thức công nghiệp
Nhân loại thức điện tử
Nhân loại thức bay ra ngoài trái đất
Nhân loại thức không bao giờ ngủ được nữa
Nhưng ở núi rừng này có một nhân loại ngủ
Muôn đời nay - giấc ngủ mày xanh, giấc ngủ núi đồi
Giấc ngủ chơi đàn thổi sáo
Giấc ngủ hát, giấc ngủ bướm bay
Giấc ngủ quả chín
Giấc ngủ làm nương phát rẫy
Giấc ngủ vác nước thượng nguồn về dựng nhà gác
Giấc ngủ nhóm lửa đồ xôi
Giấc ngủ uống rượu thay nước, đánh chiêng rung chuyển cây rừng
Giấc ngủ không ăn thịt con thú mang thai, không bẻ ngọn cây rừng đang mọc
Giấc ngủ không mang hòn đá núi này sang núi khác
Giấc ngủ nhảy múa và mang thai những dòng thác
Giấc ngủ không bao giờ thức
Trước nhân loại không thể ngủ được nữa
BÀI CA ĐƯỜNG DÀI
Em hãy là con gái của anh
Trước mặt chúng ta, cuối con đường dành cho kẻ dừng lại
Còn chúng ta phải băng qua
Không có cuối con đường
Nơi xa mờ kia mắt ta chưa tới được
Em hãy là con gái của anh
Đường dài lắm em hãy lên ba tuổi
Hãy cười lên khi chưa khóc được
Đất sẽ sạch hơn dưới bàn chân thơ ấu
Em cười xong sẽ lên chín lên mười
Em hãy là con gái của anh
Đường dài lắm đầu mây cuối gió
Em hãy là con gái tuổi mười lăm
Em bàng hoàng thân thể đổi thay
Em lặng ngắm và reo lên nắng sớm
Da thịt em bỏng giãy trong bóng trăng, mặt nước
Bình minh lên, đầy sấm chớp chân trời
Mắt em mở dòng sông, cửa bể
Em gọi mời những khát vọng đại dương
Những con tàu hạ thuỷ xuống đời em
Và em sẽ mang thai bão tố
Em được tự sinh ra mình lần nữa
Như loài hoa mang lời hứa mặt trời
Em hãy là con gái của anh
Đường yêu nhau là con đường dài nhất
Đường hận thù chỉ một bước chân
Em hãy là con gái của anh
Đường dài lắm chúng ta không có quyền dừng lại
Ta càng đi đường càng xa mãi
Nơi xa hút kia đầy thác ghềnh, đá sắc
Em sẽ là con gái của anh
Anh sẽ là con trai của em
Chúng mình sinh ra nhau
Đường dài sinh ra chúng ta
CON QUẠ
Buổi sáng đầu tiên ở sân bay Los Angeles
Từ tia nắng mặt trời kiêu hãnh của phương Đông
Một con quạ bay qua đêm trở về
Nó len lỏi dưới gầm những chiếc máy bay đời giờ cất cánh
Nó nhặt ánh mắt tôi
Và tìm chiếc máy bay nào sẽ đưa tôi về Boston
3 giờ sau
Trene chiếc Boing với 300 hành khách
Chỉ một mình tôi được ngồi trên lưng con qụa
Từ Bắc Thái Bình Dương đến Bắc Đại Tây Dương
Con quạ cõng tôi bay qua nước Mỹ
Không!
Nó đang cõng tôi bay qua
chiếc tủ lạnh khổng lồ bốn tháng mùa đông
CHiỉ còn ba hôm nữa
Cánh cửa mùa xuân sẽ mở
Trong chiếc tủ lạnh này
Gần một nửa đất đai đồi núi còn hoang lạnh
Cây chết không héo úa
Hoa tàn không phai màu
Cùng những con người chỉ làm nên một nửa cuộc đời mình
Tất cả sống bằng cách bảo ôn trong tủ lạnh
Không có quyền chết ở mùa xuân
Nhưng đấy là chuyện của ba hôm nữa
Còn lúc này con quạ vẫn run lên
Nó đặt tôi xuống sân bay Logan và biến mất
Đàn hải âu ngậm những bông tuyết cuối cùng đón chào tôi