Chùm thơ của Khánh An: SAO KHÔNG AI CÓ THỂ LÀ ANH?
- Thứ bảy - 23/02/2013 16:58
- In ra
- Đóng cửa sổ này
(NCTG) “Tình yêu là tấm vé tháng của bạn trên chuyến tàu giữa hai chặng thiên đường và địa ngục” (Don Dickerman), thế nên bên cạnh sự thăng hoa, cảm xúc yêu thường đi kèm với sự đau khổ, giận hờn và khắc khoải. Chùm thơ sau của tác giả trẻ Khánh An như một sự chia sẻ chân thành như thế về những cung bậc của tình yêu và lòng mong ước.
MƯA
Trời cao
Núi biếc...
Rủ nhau
rơi từ đỉ̉nh núi,
Mây,
Trắng xóa,
Rồi xám đen,
̣̣̣Khóc òa
Em cười
Ngắm núi
nhìn mây,
Một mình.
Trên má
trên môi
Những giọt nước
Lặng lẽ
... là mưa?
EM NHỚ ANH!
Em muốn gào lên như thế
Giữa rất đông người.
Những khuôn mặt tròng trành,
Em kiếm tìm
vô cảm,
Sao không ai có thể là anh?
Lắc lư ru mình
Theo nhịp tàu
nhắm mắt,
Và em thấy anh
Và em có anh...
BAO NHIÊU
Mình có với nhau
Bao nhiêu lời nhắn,
Bao nhiêu nụ hôn
Bao nhiêu ngày đẹp trời,
Bao nhiêu đêm mưa
Bao nhiêu tiếng cười khúc khích,
Bao nhiêu ánh mắt giận hờn,
…
Anh có đếm?
Không cách nào nhớ hết,
Vậy mà,
Lạ lùng sao,
anh nhỉ,
Em,
Cứ mãi khát khao,
Rằng chưa đủ…
CHIỀU
Chạng vạng chiều,
Lạnh cóng
Co ro,
Chẳng mấy người ngoài phố.
Lộp cộp
Lộp cộp
trên đường,
Tiếng giày
Hớn hở,
Nhanh lên nào em
Lách cách,
nồi xoong
Lảnh lót
tiếng trẻ con
Ấm sực
Hương cà phê,
ngọt ngào
Một nụ hôn,
Anh đợi
Ngày của em giờ mới bắt đầu...