Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Chùm thơ của Ðoàn Ngọc Thu: “CẢM TẠ AI, LỜI MÊ ÐẮM NGỌT NGÀO”

(NCTG) Nhà thơ, nhà báo Đoàn Ngọc Thu sinh năm 1967 tại Hà Nội, tốt nghiệp Khoa Ngữ văn Đại học Tổng hợp. Hiện là Phó TBT báo điện tử “VietnamPlus” của TTXVN. Các tác phẩm đã ấn hành: “Thì thầm sông trăng”, “Khúc hoang tưởng chiều mưa”, “Muộn”, “Quá giang” và “Mẹ”.

Nhà thơ Ðoàn Ngọc Thu

Xin giới thiệu với bạn đọc NCTG chùm thơ mới đề tài tình yêu của Ðoàn Ngọc Thu do chính tác giả tuyển chọn (NCTG).

NGẪM

Nỗi buồn đi trước
Niềm vui chậm chân
Niềm vui đi hoang
Nỗi buồn cư trú

Chọn chước ba sáu
Người rút ván cầu
Tàn cơn say vội
Ta lừa ta thôi

Tưởng già hết dại
Chết vẫn cả tin
Một lời yêu cũ
Mắc nghẹn bao lần

Đam mê đã tận
Thì đem hóa vàng
Uống nhầm rượu hẩm
Phí một lần say…

*
 
HEO MAY SỚM

Chợt heo may về sớm
Xua giọt ngâu lạc bay
Lơ lắc không bến đỗ
Giữa không gian không màu…

Mùa đuổi mùa đó sao
Hay là vòng tiếp nối
Thu nhẹ nhàng vừa tới
Hay Thu còn ở đâu?
 
Thôi đừng khóc nữa Ngâu
Chạnh lòng người dang dở
Biết đâu vì chia cách
Mới còn lệ tặng nhau
 
Heo may đã nhuộm màu
Trên cụm lục bình tím
Và Ngâu nhẹ đậu xuống
Một cánh lá sen già
Lá gói Ngâu ở lại
Để mùa Thu loang ra…
 
(Tháng 8-2011)

*
 
VIẾT VỚI TRỜI ÂU

Một phần tư ngày và nửa vòng trái đất
Khoảng cách tình yêu đo đếm từng giây
Người thương nhớ ở nơi xứ tuyết
Lạnh trời bay nỗi nhớ… trắng bàn tay
Trái đất của tôi chậm vòng quay giữa ngày và đêm
Giữa tối và sáng
Phía bên kia là ngày
Tuyết phủ lên cây thông Noel lời tình tự
Chuyến bay xuyên đại dương
Bỏ lại sau lưng đám cửu vạn và đống đồ vương vãi
Quê mình mùa giáp hạt
Chưa qua bão lụt đã lo lỳ hạn hán
Tầng ô-dôn đang nóng dần lên
Rùa vàng ngoi lên bờ Hồ Gươm thở dốc
Rêu phong cây bút tháp….
Phía bên này của đêm
Mưa nép vào trong lớp áo
Hơi ấm ai san cho mưa….
Một phần tư ngày và nửa vòng trái đất
Nỗi nhớ giao thoa
Thời gian đang chuyển mùa

*

CỐ NHÂN

Thôi thế mình chia tay
Đường về mưa lạnh quá
Hai vai em khép gió
Neo trọn một mùa buồn
Chẳng ai hề có lỗi
Khi mình hết yêu nhau
Thôi, anh đừng nhắc nữa
Kỷ niệm làm lòng đau
Dẫu sớt chia cay đắng
Lại chẳng chung ngọt bùi
Sát vai ngày khổ tận
Cam lai-đứa mỗi nơi
Còn con tim ngơ ngác
Lạc lối nẻo đi về
Không còn giấc dị mộng
Đêm lại thiếu cơn mê…
Biết xa là Hạnh phúc
Trọn một kiếp tri ân
Chưa kịp buông ký ức
Thế đã đành Cố Nhân

*
 
CÓ LỠ THƯƠNG, LÀM NGƠ NHƯ… CHƯA NHÉ

Thôi, tha cho em, đừng níu nhau ánh mắt
Trói lòng nhau chi câu thương nhớ xa vời
Có lỡ thương, làm ngơ như chưa nhé
Để em an bình về lối vắng của em

Chẳng bao giờ ước gặp nhau sớm hơn
Mười mấy năm đâu là con số lẻ
Dẫu chớp mắt là mưa nguồn sóng bể
Dẫu đời người chỉ tựa là bóng câu

Mùa xuân xanh nào đã đến đâu
Đông thẳm lạnh mọi nẻo đường đến Tết
Nụ đào lỡ nở sớm trong giá rét
Cánh chưa xòe, đã khép giữa run đau…

Cảm tạ ai, lời mê đắm ngọt ngào
Tuổi đủ hiểu, phía sau là chát đắng
Chỉ tại đã vời xa, những lời khen tặng
Em chả chung chiêng đâu… chỉ có gió rối bời…

Em chả chung chiêng đâu… nước chảy hoa trôi
Hướng dương lòng có mặt trời riêng tỏa sáng
Mặt trời ngủ, trong trái tim mất ngủ
Tự ru mình cho qua giấc “hoàng kê”

Nắng ơi hanh hao, thôi chớ theo em về
Cứ mặc em giữa mùa đông giá lạnh
Có khóc, có cười, cũng là em cam tận
Lỡ thương nhau, làm ngơ như… chưa nhé, làm ngơ…

(Tháng 11-2011)

Tác giả bài viết: NCTG