Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Chùm thơ các tác giả NCTG: CHO EM XIN MỘT NGÀY KHÔNG BIẾT NHỚ

(NCTG) Tình yêu được một tác giả Hungary định nghĩa là một khoảnh khắc trong cuộc đời khiến việc chúng ta được sinh ra rồi phải chết đi là có ý nghĩa. “Chỉ còn mãi với thời gian - Tình yêu từ thuở hồng hoang dại khờ” (“Hư vô”, Quang Huy) là một định nghĩa khác, vinh danh cái bất tận và vĩnh cửu của tình yêu.

Nhân ngày lễ của những cặp tình nhân, những đôi yêu nhau 14-2-2013, NCTG xin gửi đến độc giả một chùm thơ của các CTV báo với rất nhiều sắc thái và âm hưởng của tình yêu. Hy vọng rằng những chia sẻ ấy sẽ là minh chứng cho: “Một thông điệp duy nhất, viết hoa. Trong đó không có từ ngữ, không có chữ cái nào. Trong đó không có âm thanh, hình ảnh. Thông điệp đó bạn không nghe, không thấy và không đọc được. Trong thông điệp ấy chỉ có duy nhất một thứ. Duy nhất, không gì khác, ngoài... nhịp đập con tim đang yêu. (Csitáry-Hock Tamás).



KHÔNG CÒN SỢ HÃI
Bùi Mai Hạnh


(Cho HN)

Anh, em muốn được làm tình với tất cả đàn ông trong thành phố này,
như em đã làm tình với anh đêm qua, sẽ làm tình với anh đêm nay
như mẹ đã làm tình với cha,
như ông đã làm tình với bà,
triệu triệu năm trước,
đắm say, hiến dâng, hoan lạc.
 
Vâng, em muốn được làm tình với tất cả đàn ông trong xứ sở này,
với người bán than, bác xe ôm, anh thợ nề, người hót rác
như đất đai làm tình với cây cỏ
đại dương làm tình với bão tố
hương cà phê làm tình với khói thuốc
đắm say, hiến dâng, hoan lạc
 
Cho yêu thương xóa sạch nếp nhăn vầng trán hận thù tráo trở
cho mặn nồng trắc ẩn ánh mắt gian manh bợ đỡ
cho dịu mềm run rẩy đôi môi bất lực chai lỳ
cho thắm lại,
cho trào tuôn,
cho cuộn chảy,
máu đỏ, chí trai, một thủa
 
Anh, em muốn làm cho tất cả đàn ông trên thế gian này đêm nay mệt nhoài ngủ vùi
trong ngọt ngào hạnh phúc,
không còn sợ hãi
ngày mai thức dậy.

(Tháng 3-2012)



TRỌN VẸN
Nguyễn Thị Kim Chi


Cho em xin một ngày không biết nhớ
Một ngày không khắc khoải nghĩ về anh
Một ngày em không mòn mỏi đợi trông
Dòng tin nhắn hay thư anh viết vội...

Cho em xin một ngày quên chờ đợi
Một ngày quên vị ngọt nụ hôn đầu
Một ngày quên hình bóng đã hằn sâu
Trong tâm trí khiến trái tim thổn thức.

Cho em xin một đêm không thao thức
Không giật mình choàng tỉnh giấc giữa đêm
Và nước mắt không lén rơi trong đêm
Vì nhớ anh cùng nụ hôn say đắm....

Cho em xin một ngày môi không thắm
Không ngọt yêu thương, không âu yếm trao tình
Xin một ngày trở dậy lúc bình minh
Không khao khát thấy khuôn mặt anh nghiêng xuống.

Cho em xin một lần không luống cuống
Khi chợt có ai nhắc đến tên anh
Xin một lần đôi mắt không long lanh
Không trao anh những ánh nhìn da diết

Cho em xin một lần không cần biết
Nhớ anh hơn vào buổi sáng hay chiều
Xin một lần không biết mãi vẫn yêu
Chỉ mình anh giữa dòng đời sôi động...

*

Nếu sẽ có thật một ngày như thế
Tâm hồn em sẽ trống rỗng nhường nào?
Cuộc đời em sẽ vô vị biết bao?
Và trái tim sẽ hóa thành băng giá...

Em không muốn trái tim mình hóa đá
Hay giả vờ vô cảm trước tình yêu
Dù chúng mình có xa cách bao nhiêu
Em vẫn yêu bằng TÌNH YÊU TRỌN VẸN!

(Warszawa, đêm 13-2-2013)



TRONG MẮT EM
Khánh An


Trong mắt em,
Tôi thấy,
Một chút hoài nghi
Một chút dỗi hờn
Nhiều trách móc,
Và tôi...

Sao mình không gặp nhau sớm hơn?
Em tiếc
Sao mình không thể có nhau?
Em khóc...

Không, có lẽ tôi không yêu em
Hai mươi hay mười năm trước
Khi tình yêu có nghĩa gì
Cả tôi và em đều chưa hiểu?

Im lặng
Tôi ngắm em,
Không thể nói gì
Em có biết,
Như dòng sông ngoài kia
lặng lẽ vỗ về những  khi em khóc
Như bông hoa bên cửa sổ này,
âm thầm rạng rỡ mỗi ngày
Mong nụ cười em đến ngắm
Như căn phòng bây giờ
Không âm thanh
Chỉ đầy ắp em
Và tôi chìm trong không gian ấy
Nghe rất rõ
Tiếng nước mắt lăn đi
Trên má mình,
Khi em hôn tôi
Chưa bao giờ như thế
Cuộc sống của tôi, giờ mới bắt đầu?
Hay tôi say
Vì những giọt cà phê
Đặc quánh
Đã rất ngọt tự lúc nào...

(11-12-2012)



BÀI THƠ KHÔNG GỬI CHO AI
Phạm Ngọc


Bài thơ này tôi không gửi cho ai
vì tình yêu đống tro tàn dĩ vãng
chút hương phấn trong cuộc tình lãng mạn
đêm ái ân còn sót lại vết son người

Che dấu gì sau ánh mắt bờ môi
khi từ em và trong tôi những lời tình phu.
ta sợ hãi nhau trong tầm nhìn thú dữ
chít khăn tang em tự hóa thân mình

Em trở thành loài bướm giữa vườn xanh
chắp đôi cánh đi tìm hoa nhụy mới
em dững dưng trong nhiều lần phản bội
bởi thanh xuân đang gọi bước em về

Tôi sẽ âm thầm quay mặt bước đi
trước khi nghe những lời kinh sám hối
cả hai ta đều là người có tội
rủ rê nhau xây mộmg mị hoang đường

Em tinh khôi buổi sáng những giọt sương
mời mọc nhau bằng lời ru ngọn nắng
tôi lao vào chẳng chút gì ân hận
để vỡ tan trong bóng tối mịt mù

Tôi dò dẫm tìm em khi tỉnh giấc lúc nửa đêm
hơi ấm người còn trầm hương chăn gối
nơi thiên đường em đã dang tay mời gọi
nơi mải mê tôi đã rủ cánh ngậm ngùi

Em không còn yêu dấu ở trong tôi
khi mặt trời hiện hình bên khung cửa
em trong tôi đã ngúm tàn ngọn lửa
giọt chia bôi cháy bỏng mắt môi ngày

Bài thơ này tôi không gửi cho ai
nụ hôn em vô hồn nên đã chết
bàn tay tôi với theo đời mỏi mệt
lỡ một lần phiền lụy giữ trăm năm

Em cứ đi như cơn bão chẳng ngại ngần
bỏ sau lưng những phố phường đổ nát
như Thượng Đế ban cho tôi hình phạt
là môi em phù thủy trái tim người

Đã có lần em nói tiếng yêu tôi
thành cưu mang vẽ lên ngàn vết chém
thành hoang phế
vang lời kinh tuyệt mệnh
để chôn sâu kỷ niệm đã phai tàn

Tôi sẽ còn một nửa kiếp dọc ngang
không có em thơ vẫn là hơi thở
dẫu ánh trăng xưa có còn phân nửa
nửa riêng tôi sẽ nguyên vẹn hình hài

Bài thơ này tôi không gửi cho ai...




EM ĐIÊN NHỨC NHỐI
Khương Hà

    
Ở đâu, anh
giấc mơ chết trôi trên sông đêm tỉnh thức?
vắng im cuối cùng
sâu như rừng tàn
cuộn như lửa đỏ
ai thả muội tro xuôi về đông
tiếng thác dội về tây
những hoà thanh bần thần
tung bay chói lọi
 
Ở đâu, anh
nơi biển lấp đi hàng ngàn ngôi sao?
những vầng trăng không màu mọc lên từ bụi nước
em trầm đôi chân mình xuống cát
nghe ba chìm
bảy nổi
cơn bão đâu đâu ập về như quá khứ
đâu đó trên đỉnh đồi kia
con chim nhạn cùng đường
lao vào mưa
không biết mình đã chết
 
thôi thì cứ bay đi
đầu thai thành cơn gió
thay ta về nam
thay ta về núi
thay ta lên dốc hoa vàng
chui vào căn gác nhỏ
nắm một bàn tay cũ
ngủ một trận quên sầu
 
Ở đâu, anh
những dây trường xuân mọc lên từ ngực?
dòng máu biếc đổ về không
cạn tàu
ráo máng
em khóc ai hay
em ngửa mặt cười
em trèo lên cây
em lao ra biển
em lặn ngụp đầm phá
em bay qua truông ngàn
em nhảy múa hiên ngang
em điên nhức nhối
 
Phải không anh
em là bóng tối?
phủ lên đêm một giấc phi thường!

Tác giả bài viết: NCTG