Chùm thơ Thụy Anh: TÊN ANH EM ĐỂ LẪN VÀO TRONG THƠ
- Thứ hai - 28/05/2007 00:23
- In ra
- Đóng cửa sổ này

NƯỚC MẮT ĐÀN ÔNG
  
  
  
  
Trăm ngàn lần em khóc: 
    
    
Chẳng mềm lòng một ai 
    
    
Một lần anh rơi lệ 
    
    
Cuộc đời em an bài.
*
TÊN ANH 
    
    
  
Thơ là tiếng của con tim 
    
    
Thơ là tiếng của lặng im ngọt ngào 
    
    
Xin anh đừng hỏi vì sao 
    
    
Tên anh em để lẫn vào trong thơ. 
    
    
  
  
  
*
CẢM ƠN ANH ĐÃ CHO BUỒN
Cảm ơn anh đã cho buồn 
    
    
Hắt hiu gió thổi dọc đường em qua 
    
    
Lần đầu được giống người ta 
    
    
Những là buồn nhớ, những là khóc lên 
Giã từ ngày cũ ấm êm 
    
    
Dáng anh lẫn với bóng đêm dịu dàng 
    
    
Mà nghe sấm cả mưa ngàn 
    
    
Mà nghe tim vỡ vô vàn mảnh tim 
Thì em nào nỡ trách anh 
    
    
Ghét em ai chắc rằng anh không buồn? 
    
    
Bấy lâu sống với yêu thương 
    
    
Vì vui em đã coi thường niềm vui 
Sớm mai em sẽ lại cười 
    
    
Sớm mai em sẽ yêu đời hơn xưa 
    
    
Thiếu đi một chút ngây thơ 
    
    
Đổi chút vui lấy ít giờ buồn đau 
    
    
Thì sao? Thì có sao đâu... 
Dẫu núi thẳm, dẫu sông sâu 
    
    
Vào đời em sẽ bắc cầu bằng vui 
    
    
Hành trang em xếp đủ rồi 
    
    
Xếp thêm nốt cả một lời: "Yêu anh"...
(1999)
*
NƯỚC MẮT CỦA RIÊNG EM 
    
    
  
Có đôi khi em ngồi trong bóng tối 
    
    
Lặng lẽ buồn và thoáng chút cô đơn 
    
    
Khóc một mình có thể sẽ buồn hơn 
    
    
Nhưng nước mắt này đỡ làm anh mệt mỏi 
Em chạy ra vườn, tìm thân cây to lớn 
    
    
Gục đầu vào, cây thấu hết niềm đau 
    
    
Cây xù xì, cây chẳng nói gì đâu 
    
    
Cây cô độc hiểu lòng người cô độc 
Rồi đây đi bên nhau em chỉ cười, không khóc 
    
    
Làm những điều khiến anh thích, anh vui 
    
    
Chỉ khi nào còn lại một mình thôi 
    
    
Em mới khóc cho thỏa niềm tha thiết 
Ôi chỉ thân cây vô tri là biết 
    
    
Nước mắt em là giọt nước hồn em 
    
    
Lúc vui buồn em đều muốn khóc lên 
    
    
Đôi khi cả vì những điều vô nghĩa! 
Đừng ghét em vì em như thế 
    
    
Như bầu trời, mặt đất - ướt rồi khô 
    
    
Không có những phút giây nức nở vẩn vơ 
    
    
Hẳn em sẽ buồn mà chết mất! 
Đối với em, anh là người thân yêu nhất 
    
    
Nhưng nước mắt này vẫn là của riêng em...
(2-12-1999)
*
VIẾT CHO NHỮNG GIẤC MƠ TUỔI HAI MƯƠI
Mơ mộng mãi rồi cũng dần tỉnh lại 
    
    
Hồn ta ơi, nắng gió đã bay rồi 
    
    
Rừng phong bạc ngả màu trong ký ức 
    
    
Sắc lá vàng cũng chỉ sắc mơ thôi 
Đâu mất rồi những niềm vui của tôi 
    
    
Reo hớn hở trong trăm bài ca nhỏ? 
    
    
Đâu  nỗi buồn dịu dàng muôn thuở 
    
    
Ru lòng tôi mỗi buổi sớm mơ màng? 
Hai mươi tuổi vẫn mơ lang thang 
    
    
Giấc mơ nào cũng say lòng nao niết 
    
    
Mùa thu nhớ nắng vàng, mùa hè nhớ tuyết 
    
    
Ở nơi này lại mơ đến nơi kia
Hạnh phúc nào cũng muốn sẻ chia 
    
    
Nỗi đắng cay nào cũng khiến lòng mềm yếu 
    
    
Bạn chung quanh vẫn ngỡ ngàng, vắng thiếu 
    
    
Nhớ hôm qua, lo sợ tới ngày mai 
Mơ mộng mãi rồi cũng dần tỉnh lại 
    
    
Tuổi hai mươi non dại đã qua rồi 
    
    
Ta sẽ sống với những khát khao vừa phải 
    
    
Và mỉm cười... tha thứ... một thời mơ...
*
EM MUỐN...
"Em hát khác xưa rồi khóc cũng khác xưa..." (Olga Berggoltz)
Em muốn làm chết đi tình yêu của anh 
    
    
Bằng sự tầm thường của lo toan, mỏi mệt 
    
    
Em muốn dập tắt đi ngọn lửa tình leo lét 
    
    
Cứ dịu dàng như có lại như không 
Để rồi nhóm lên lần nữa bếp lửa hồng 
    
    
Lại uống men rượu đắng cay say mê thuở trước 
    
    
Làm một điều gì - nói một câu gì cũng được 
    
    
Để thế gian này rung chuyển vần xoay 
Mình vẫn yêu nhau tình yêu lạ kỳ thay 
    
    
Không chết nổi mà cũng không bùng lên nổi 
    
    
Em chẳng muốn cất giọng lên một bài du ca mới 
    
    
Mà khóc thì vẫn cay đắng như xưa 
(Trời ơi tôi xin trời một cơn mưa 
    
    
Cho dịu mát khoảng không tôi đang có 
    
    
Để lắng lòng tôi đón chờ cơn gió 
    
    
Để cầu vồng bảy sắc cuốn tôi đi...) 
Em cứ đợi chờ một ngày tình yêu chết đi 
    
    
Em sẽ làm nó hồi sinh trở lại 
    
    
Cho chúng mình yêu nhau nồng nàn mãi mãi 
    
    
.... 
    
    
Em ước muốn một điều kỳ lạ quá, phải không anh?
(2006)
*
NHẢM NHÍ
"Chỉ còn lại nỗi buồn trơ núi đá 
      
      
Điều em tin là nhảm nhí cả thôi!" 
  
  
(Lưu Quang Vũ)
Đã nửa đời người chưa, đã chưa - chưa nhỉ? 
    
    
Để cho tôi thốt lên tiếng đau lòng 
    
    
Lòng trơ trọi lạnh lùng như núi đá 
    
    
Đập tan chiếc bình đựng những nhảm nhí xưa 
Chiếc bình xưa bằng pha lê hay thủy tinh vẫn đựng nước mưa? 
    
    
Nước trong vắt như mắt tôi thời trẻ dại 
    
    
Sao cứ trẻ dại mãi thôi, hả tôi, khi năm tháng trôi vèo? 
    
    
Sao cứ liều muốn sống để yêu? 
Pha lê hay thủy tinh rồi cũng vỡ 
    
    
Vỡ rồi thì vụn nát như nhau 
    
    
Mảnh nhỏ mảnh to khác nhau đôi chút 
    
    
Cùng nhau cứa nát bàn tay 
Bàn tay đã nâng niu tất cả cuộc sống này 
    
    
Nâng niu đóa hoa cắm chung cùng cỏ dại 
    
    
Nâng niu những giấc mơ xa ngái 
    
    
Nâng niu người yêu dấu bên đời 
Đau không, bàn tay của tôi ơi?
(6-12-2006)