CHUYỆN TÂY CHUYỆN TA
- Thứ ba - 03/01/2017 02:59
- In ra
- Đóng cửa sổ này
(NCTG) “Điểm thế thì đi hót rác, hót rác không xong! Anh lại còn bênh nó hả. Nó giống anh đấy, nên anh bênh nó chằm chằm. Suốt ngày ôm tiểu thuyết, đọc truyện, hát hò. Giờ thì ngồi đấy mà hát nhé! Anh lôi nó ra đây cho tôi...”.
1. Tây
- Anh yêu, có kết quả điểm thi HSC rồi anh ạ. Con của chúng ta chỉ đạt 85,9%, thế là không đủ điểm để vào học ở mấy trường nó muốn rồi. Cả hai trường Sydney và NSW đều có điểm chuẩn cao hơn cho khóa Kỹ Sư Môi Trường. Nó đang giam mình trong phòng và không chịu mở cửa từ lúc biết kết quả đến giờ.
- Anh cũng đoán kết quả thi sẽ không cao như nó mong muốn, không ngạc nhiên. Năm cuối cấp mà nó chểnh mảng, suốt ngày bận với bạn! Nhắc suốt rồi, nhưng chúng ta không thể can thiệp sâu hơn! Em đừng buồn nhiều nhé, mình cố gắng hết sức rồi, nó đang giai đoạn tuổi teen, căng là hỏng quan hệ với bố mẹ! Lại đây anh ôm nào, em đang run lên kia kìa!
- Em buồn, vì em biết nó rất thích học ở trường NSW. Chúng ta đã cố hết sức, nhưng đúng là nó bị ảnh hưởng chuyện bạn bè nhiều quá. Cả hai đứa bạn thân, một thì có bố mẹ ly dị, đứa kia thì cãi nhau với bố mẹ rồi bỏ nhà đi ngay giữa kỳ thi. Con mình mẫn cảm, coi chuyện bạn là chuyện của mình, nó bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề...
- Rồi sẽ ổn thôi, trái tim bé nhỏ của anh! Nó là con của chúng ta, chắc nó cũng giống chúng ta. Không phải chuyện gì cũng suôn sẻ ngay từ đầu. Nhớ lại hồi mình còn trẻ mà xem, mình cũng lung bung như nó, nhưng giờ thì ổn cả, em yêu!
- Vâng, anh yêu! Nào, cùng suy nghĩ tích cực và giúp con trai chúng ta để nó khỏi stress. Nghĩ cho cùng, mấy trường ngoại ô Sydney cũng không tệ. Và sự việc này, nếu con trai chúng ta biết trầm lại, rồi suy xét cho cẩn trọng để rút bài học kinh nghiệm cho tương lai, thì cũng tốt cho nó. Hy vọng nó sẽ trưởng thành hơn sau một lần thất bại.
- Anh sẽ xin nghỉ phép vài tuần, em cũng còn nhiều ngày phép. Anh sẽ nói chuyện với nó. Có lẽ cả nhà sẽ về Scotland thăm ông bà nội. Nơi miền quê yên tĩnh, chúng ta nghỉ ngơi, thư giãn. Miễn là chúng ta bên nhau, bên nó vào lúc này... Mọi chuyện sẽ ổn thôi...
*
Tiếng gõ cửa nhè nhẹ và giọng nói trầm lắng của người đàn ông, rồi giọng nói thanh thanh của người đàn bà.
Chừng nửa tiếng sau, cửa phòng mở ra, cậu con trai tóc hung, mắt đỏ hoe rời phòng, đi về phía bố mẹ...
- Anh yêu, có kết quả điểm thi HSC rồi anh ạ. Con của chúng ta chỉ đạt 85,9%, thế là không đủ điểm để vào học ở mấy trường nó muốn rồi. Cả hai trường Sydney và NSW đều có điểm chuẩn cao hơn cho khóa Kỹ Sư Môi Trường. Nó đang giam mình trong phòng và không chịu mở cửa từ lúc biết kết quả đến giờ.
- Anh cũng đoán kết quả thi sẽ không cao như nó mong muốn, không ngạc nhiên. Năm cuối cấp mà nó chểnh mảng, suốt ngày bận với bạn! Nhắc suốt rồi, nhưng chúng ta không thể can thiệp sâu hơn! Em đừng buồn nhiều nhé, mình cố gắng hết sức rồi, nó đang giai đoạn tuổi teen, căng là hỏng quan hệ với bố mẹ! Lại đây anh ôm nào, em đang run lên kia kìa!
- Em buồn, vì em biết nó rất thích học ở trường NSW. Chúng ta đã cố hết sức, nhưng đúng là nó bị ảnh hưởng chuyện bạn bè nhiều quá. Cả hai đứa bạn thân, một thì có bố mẹ ly dị, đứa kia thì cãi nhau với bố mẹ rồi bỏ nhà đi ngay giữa kỳ thi. Con mình mẫn cảm, coi chuyện bạn là chuyện của mình, nó bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề...
- Rồi sẽ ổn thôi, trái tim bé nhỏ của anh! Nó là con của chúng ta, chắc nó cũng giống chúng ta. Không phải chuyện gì cũng suôn sẻ ngay từ đầu. Nhớ lại hồi mình còn trẻ mà xem, mình cũng lung bung như nó, nhưng giờ thì ổn cả, em yêu!
- Vâng, anh yêu! Nào, cùng suy nghĩ tích cực và giúp con trai chúng ta để nó khỏi stress. Nghĩ cho cùng, mấy trường ngoại ô Sydney cũng không tệ. Và sự việc này, nếu con trai chúng ta biết trầm lại, rồi suy xét cho cẩn trọng để rút bài học kinh nghiệm cho tương lai, thì cũng tốt cho nó. Hy vọng nó sẽ trưởng thành hơn sau một lần thất bại.
- Anh sẽ xin nghỉ phép vài tuần, em cũng còn nhiều ngày phép. Anh sẽ nói chuyện với nó. Có lẽ cả nhà sẽ về Scotland thăm ông bà nội. Nơi miền quê yên tĩnh, chúng ta nghỉ ngơi, thư giãn. Miễn là chúng ta bên nhau, bên nó vào lúc này... Mọi chuyện sẽ ổn thôi...
*
Tiếng gõ cửa nhè nhẹ và giọng nói trầm lắng của người đàn ông, rồi giọng nói thanh thanh của người đàn bà.
Chừng nửa tiếng sau, cửa phòng mở ra, cậu con trai tóc hung, mắt đỏ hoe rời phòng, đi về phía bố mẹ...
2. Ta
- Giờ này anh mới về hả? Tôi gọi điện anh không bắt máy, anh về ngay mà xem con anh kia kìa!
- Có chuyện gì vậy. Nói nhỏ nhỏ được không?
- Lại còn muốn tôi nói nhỏ hả? Về mà xem, con gái anh nhận được điểm HSC rồi đó, 85,9%. Điểm thế thì đi hót rác, hót rác không xong!
- Cô gì mà ầm ĩ lên thế? Con gái đâu? Sao cô hét to thế? Không sợ hàng xóm nghe thấy à?
- Anh đừng nói cái giọng đó với tôi nhé. Hàng xóm thì mặc hàng xóm, sớm muộn người ta cũng biết là con nhà anh dốt. Anh giỏng tai lên mà nghe đây này, con Tàu nhà đối diện nó được 98,9% nhé! Mà nó học trường bình thường, không phải trường chuyên lớp chọn như con anh đâu. Bạn anh, bạn tôi, ở Việt Nam đứa nào cũng có con cái giỏi giang có học bổng đi học nước ngoài.
- Điểm thế không cao nhưng cũng đâu tệ? Nó vẫn được nhận vào học ở các trường xa trung tâm Sydney.
- Thế mà mong với muốn vào trường Sydney, hay NSW. Sao tôi khổ thế này, đầu tắt mặt tối kiếm ăn nơi đất khách quê người, chỉ mong sao con học hành cho bằng người. Sao tôi khổ thế này, giời ơi!
- Sao cô cứ tự làm khổ mình thế? Cô bình tĩnh nào.
- Anh lại còn bênh nó hả. Nó giống anh đấy, nên anh bênh nó chằm chằm. Suốt ngày ôm tiểu thuyết, đọc truyện, hát hò. Giờ thì ngồi đấy mà hát nhé! Anh lôi nó ra đây cho tôi, nó khóa cửa trong phòng không thèm nói chuyện với tôi đấy!
- Cô có im ngay đi không?
*
Cái cửa gỗ bị đập liên hồi rung lên bần bật, tiếng người đàn bà lúc rên rỉ, lúc hét lác.
Người đàn ông bật ti vi ngồi xem như không có chuyện gì xảy ra.
Bên trong khung cửa, cô gái trẻ tóc dài nằm vật trên sàn. Nó ước gì mình không tồn tại trên cõi đời này...
(*) HSC viết tắt cho High School Certificate, kỳ thi tốt nghiệp trung học cuối lớp 12. Ở Úc không có kỳ thi tuyển sinh vào đại học, nên họ căn cứ vào điểm HSC để tiếp nhận vào các trường đại học và cao đẳng.