Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CHUYỆN KỂ HUNGARY

(NCTG) Nhà văn Mosonyi Aliz sinh năm 1944 tại Keszthely, bắt đầu in các sáng tác cho trẻ em từ năm 1973 (“Ông vua mũi củ cải”, “Tôi đói!”, “Chiếc áo choàng của Pimpalin”, “Chuyện kể Budapest”, “Chuyện kể về chiếc tủ”, “Truyện kể người bán hàng”…). Bà đã được tặng thưởng Giải Déry (1998) và Giải thưởng sự nghiệp trọn đời IBBY (International Board on Books for Young People, 2009).

Tác phẩm “Chuyện kể Hungary”, được coi là những “truyện cổ tích có thực về tâm hồn người Hungary”


Những mẩu chuyện kể dưới đây rút ra từ tập “Chuyện kể Hungary” (Magyarmesék, NXB Magvető, Budapest 2011) mới nhất của bà. Gần hai trăm mẩu chuyện rất ngắn vừa khôi hài, vừa tự trào, nhưng cũng rất thâm thúy, “rất Hung”, viết về người Hung, cho người Hung, đọc chúng, ta “có thể cười, có thể khóc, hoặc dở khóc dở cười”.

Qua “Chuyện kể Hungary”, độc giả có thể hiểu biết thêm về “tính cách Hung”, và, dù không phải là người Hung, chúng ta vẫn thấy rất thú vị và bổ ích.


Minh họa của Medve Zsuzsi


Ngày xưa có một người thợ xây cầu nổi tiếng. Một lần anh ta đi tới chỗ mấy người Hung và bảo: “Tôi sẽ xây cho các người một cây cầu ra cầu. Có thể đi dạo, qua lại trên đó”. “Chúng tôi không dạo chơi” - những người Hung nói. “Chúng tôi không rỗi việc để làm chuyện đó”. “Đi dạo chơi và huýt sáo” - người thợ xây cầu nói. “Lại còn đi dạo chơi và huýt sáo” - mấy người Hung nói. “Chúng tôi không có hứng thú”. “Đi dạo chơi, huýt sáo, hôn bọn con gái, vui chơi” - người thợ cầu nói. “Thôi quên chuyện đó đi” - những người Hung nói. “Anh hãy đi nơi khác, đến đấy mà xây cầu”. Nhưng người thợ cầu cứ bắt tay vào việc, và xây cho những người Hung một chiếc cầu. Khi cầu xong, anh ta vừa đi qua cầu, vừa huýt sáo. Những người Hung chỉ đứng nhìn. Lại còn thế nữa. Người thợ cầu cứ đi qua đi lại, và huýt sáo. Rồi anh ta còn hát nữa! Trên chiếc cầu của chúng ta! Không thể như thế! “Cút về nhà anh đi, về đấy mà huýt sáo!” - những người Hung nói, và họ đuổi người thợ xây cầu đi, còn chiếc cầu thì giữ lại.

*

Ngày xưa có một người thợ làm vườn, anh ta trồng củ cải khắp nơi, nhanh đến nỗi khi mọi người nhận ra, thì anh ta đã trồng kín cả London, Paris, Trung Quốc, Ấn Độ. “Một-Hai này!” - anh ta nói, và cả Roma, Vienna, Prague, Bucharest đã kín mít củ cải. “Thật không phải chuyện đùa!” - những người Hung nói. Giờ đến lượt chúng ta! “Chúng tôi không cần củ cải. Anh đừng có bước chân đến đây! Chúng tôi sẽ bảo vệ tổ quốc thân yêu của chúng tôi!” - họ nói và nhanh chóng trồng đậu nành kín hết nước Hung.

*

Ngày xưa có một đức vua nhân từ, Ngài rất thích trao phần thưởng. Ta ban thưởng cho ngươi vì cỡ chân 42, ngài vui vẻ nói và Ngài trao phần thưởng. Ta ban thưởng vì tóc ngươi dài ra. Ta ban thưởng vì ngươi thích phó mát. Ta ban thưởng vì ngươi có đôi tất kẻ sọc. Khi ngài đã ban thưởng gần hết thì những người Hung đến. “Chúng thần cũng xin phần thưởng,” - họ nói. “Vì lý do gì?” - đức vua nhân từ hỏi. “Vì chúng thần là người Hung!” - những người Hung nói. “Ta thưởng ngay đây” - nhà vua nói và trao cho họ một phần thưởng nho nhỏ. “Xin Ngài cho chúng tôi phần thưởng lớn hơn” - những người Hung nói. “Ta hết phần thưởng lớn rồi”. “Ở đâu sự công bằng? Ở đâu? Ở đâu? Lẽ ra chúng tôi phải được phần thưởng lớn nhất! Không có sự công bằng! Ngài là đức vua tồi, chứ chẳng nhân từ!”.

*



Ngày xưa có một cặp vợ chồng bán hàng kem, hai người làm món kem Hung tuyệt hảo, kem dâu, phúc bồn tử, sô-cô-la, vani, kem vani của họ ngon nhất thế gian, trăm lần ngon hơn kem Ý. Chỉ có điều không thể nhìn thấy chúng. Cả hai ông bà làm kem, cả kem của họ nữa. Đặc biệt là kem vani, đó là thứ kem khó nhìn thấy nhất. “Dù sao thì, nó cũng rất ngon!” - dân Hung nói. “Chúng tôi rất tự hào về vợ chồng ông bà làm kem!”.

*

Ngày xưa có một nữ hoàng, tên là Elizabeth, dĩ nhiên bà là người Anh. Bà nói tiếng No! (Không!) hay nhất thế giới, và cả tiếng Yes! (Được!, Đồng ý!). Nhưng đến một ngày bà quá chán tiếng Anh, và bà học tiếng Hung. Bà ngự trên ngai vàng và nói. Ebugatta! (Đồ vô tích sự!) Larifari! (Chuyện vớ vẩn!) Teringette! (Mẹ kiếp!), và cả A Kutyafáját! (Đồ chó chết!). Dân Anh không chịu được lâu. “Không thể nói với chúng tôi như thế!” - họ bảo, và đuổi nữ hoàng khỏi ngai vàng. Thế là bà Elizabeth đến với dân Hung, và trở thành nữ hoàng tốt của Hungary.

*

Ngày xưa có một con chó thám tử, những người Hung dạy nó, và việc gì nó cũng tìm ra ngay. Chỉ cần nói: “Tên lừa đảo!”. Là nó lập tức lôi về một tên lừa đảo. Bảo nó: “Tên lừa đảo đê tiện!”. Là nó lôi về một tên lừa đảo đê tiện. Bảo nó: “Lừa đảo, đê tiện, trộm cắp!”. Là nó đưa về một tên lừa đảo, đê tiện và trộm cắp. Nó tìm ra tất, lôi về đặt trước cửa nhà ngục, chỉ cần tống giam chúng lại. Chỉ có điều bằng cách nào đó, bao giờ chúng cũng tẩu tán hết, không ai biết chúng đi đâu, nhưng vào ngục thì không. Dân Hung lại huýt sáo , lại ném đá ra hiệu cho con chó, còn nó thì lao đi, lôi về bọn lừa đảo, các bọn khác, đặt trước cửa nhà ngục, nhưng vô ích: chúng lại biến đâu hết. “Cứ để nó chơi trò!” - những người Hung nói, vì họ yêu loài vật, và con chó lại lao đi khi nghe tiếng huýt sáo.

*

Ngày xưa có một bác thợ làm bánh ngọt rất yêu Tổ quốc Hungary của mình, và cứ đến ngày lễ trọng của Hung là bác không muốn nướng những chiếc bánh bột hay bánh sô-cô-la bình thường, mà muốn làm một loại bánh yêu nước nào đó. Bác nghĩ trong đầu, rồi nướng thành bánh, chiếc bánh kem ba màu: đỏ, trắng, xanh lá cây (1), có phúc bồn tử, vani, cianide (2), rất thơm ngon.

Ghi chú:

(1) Ba màu trên quốc kỳ của Hungary.

(2) Tiếng Hung là cián, một độc tố mạnh nguy hiểm chết người.

Tác giả bài viết: Giáp Văn Chung giới thiệu và chuyển ngữ theo nguyên bản tiếng Hungary