Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CẢM XÚC XUÂN

(NCTG) “Đào ơi, hãy nở cho ta, dù chỉ một bông thôi. Cánh hoa cười hay má em ửng đỏ. Bởi ta biết, một nụ đào bé bỏng, dẫu nhạt nhòa trong mưa tuyết nơi đất khách quê người, cũng làm ấm lòng em, người con gái giữa đêm đông lạnh giá đang ngồi một mình lặng lẽ đón Xuân...”.

* TUYẾT

Một bông tuyết hững hờ rơi, lạnh lùng, vô cảm. Trăm ngàn bông tuyết hững hờ rơi, lạnh lùng, vô cảm. Tuyết đem giá rét phủ trắng từng mái nhà, từng ngọn cây. Tuyết phủ trắng từng hẻm đường hiu hắt nơi tha hương.

Tuyết ơi, sao nỡ lạnh lùng đậu lên mái tóc dài của người em gái xa quê cô đơn. Sao tuyết nỡ đem giá rét phủ lên bờ vai gầy của người em gái đã mỏi mòn trong bể đời nơi viễn xứ, để từng giọt lạnh ngấm lên đôi môi non, để từng giọt lạnh thấu xuống những ngón tay buồn.

Này người em gái bé nhỏ, em hãy can đảm thử xòe bàn tay ra xem sao. Em có thấy không, những bông tuyết, những giọt đông lạnh giá kia bắt đầu tan dần trong bàn tay gầy guộc của em, tuyết tan thành nước hay thành nước mắt.

Phải chăng, đó là vì bàn tay em có lửa - lửa tự con tim cô đơn, nhỏ bé, lúc nào cũng canh cánh một nỗi nhớ quê nhà.

* HOA ĐÀO

Trong vườn, giữa mưa tuyết lạnh giá, khẳng khiu một cành đào.

Gân cốt và đen đủi, như cánh tay của thằng con trai đang chống chọi với đời. Hay như một nét hằn sâu trên nền trán tuyết.

Ta vẫn biết trong cành khô gân cốt và đen đủi đó tiềm ẩn ngàn vạn sắc hồng. Ta vẫn biết nơi này giá lạnh, nhưng ở ngay kia, cách đây chỉ mấy tiếng đồng hồ, Xuân đã đến rồi.

Đào ơi, hãy nở cho ta, dù chỉ một bông thôi. Cánh hoa cười hay môi em hé nở.

Ta sẽ không phung phí đem những cánh hoa mỏng manh rắc lối Thiên Thai. Ta cũng chẳng đem những cánh hoa mỏng manh trải lối em về sau lễ hội.

Đào ơi, hãy nở cho ta, dù chỉ một bông thôi. Cánh hoa cười hay má em ửng đỏ.

Bởi ta biết, một nụ đào bé bỏng, dẫu nhạt nhòa trong mưa tuyết nơi đất khách quê người, cũng làm ấm lòng em, người con gái giữa đêm đông lạnh giá đang ngồi một mình lặng lẽ đón Xuân.

Trong vườn, mưa tuyết vẫn đang rơi. Lặng im một cành đào.

* CHIẾC ĐỒNG HỒ

Trên tường chiếc đồng hồ đáng thương đã đứng tự bao giờ.

Ta vẫn biết ngươi đã có một thời oanh liệt lắm. Đó là cách đây một tháng, một năm, hay đã mấy mươi năm?

Đã có một thời cô bé nhà ai ngồi gỡ len rối giúp mẹ đan áo. Đến giờ đi học, đứng dậy thôi kẻo trống vào lớp rồi.

Đã có một thời chàng trai nào đang yêu, vội vội vàng vàng đạp xe đi đón người bạn gái. Mau lên anh, kẻo lại dỗi lại hờn.

Đã có một thời người đàn ông nào đang xoay sở với đời. Những toan tính hằn sâu trên trán. Vội làm chi, hấp tấp làm chi.

Đã có một thời... Cách đây một tháng, một năm hay đã mấy mươi năm?

Chiếc đồng hồ đáng thương, ngươi bất hạnh lắm. Ngươi chẳng biết đâu, khi ở đây tuyết đang rơi giăng giăng, thì ở nơi kia, cách đây chỉ 6 giờ, Xuân đã về.

Không, chiếc đồng hồ nhỏ xinh, ngươi mới thật là hạnh phúc. Bởi lẽ, cả quá khứ ngọt ngào, cả hiện tại lạnh lùng, và cả tương lai xa vời, tất cả đều hòa quyện trong ngươi.

Tác giả bài viết: Hứa Nam Sơn, Budapest Xuân 2004