Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


BỘ PHIM CHO NHỮNG CON NGƯỜI CÓ THẾ LÀM THẾ GIỚI TỐT ĐẸP HƠN

(NCTG) “Phim “Tất cả mọi người” như muốn nhắc lại một giá trị nhân bản mà lâu nay dường như bị lãng quên: “Hãy nuôi dậy trẻ con như thế nào để chúng ta có thể tự hào về chúng sau này!”.
Đạo diễn Deák Kristóf (trái) và Tượng vàng Oscar - Ảnh: Lucas Jackson (Reuters)
Thông điệp của bộ phim ngắn “Tất cả mọi người” phù hợp với tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi, mọi nơi, mọi lúc: hãy sống thật với chính bản thân mình.

Lần đầu tiên trong lịch sử điện ảnh Hungary, một bộ phim ngắn 20 phút đã đoạt giải thưởng Oscar về thể loại này. Đạo diễn trẻ Deák Kristóf làm bộ phim đầu tay của mình cách đây gần hai năm với khoản kinh phí hoàn toàn không đáng kể. Trừ một hai diễn viên chính có chọn lựa, còn toàn thể các vai khác đều lấy từ trẻ em có sẵn trong một dàn đồng ca tại một trường tiểu học ở Budapest. 

Do phim thuộc thể loại phim ngắn, nên cốt truyện cũng rất đơn giản. Một cô bé tên là Zsófia khi chuyển sang trường mới đã xin đăng ký tham gia vào dàn đồng ca của trường. Thoạt đầu mọi chuyện tưởng như rất suôn sẻ vì thầy hiệu trưởng rất khuyến khích các em tham gia hát, dàn đồng ca của trường có tiếng từng đi thi ở nhiều nơi, đoạt nhiều giải thưởng, mang lại vinh dự cho trường.

Nhưng ngay sau lần tập hát đầu tiên, cô bé đã bị cô giáo thanh nhạc giữ lại, kiểm tra giọng và khi phát hiện Zsofia ngoài thích hát ra không có chất giọng gì đặc biệt, cô giáo đã thẳng thừng yêu cầu Zsófia chỉ “giả vờ hát”, nghĩa là vẫn đứng trong dàn đồng ca, nhưng chỉ mấp máy môi không hát lên tiếng thật để không “ảnh hưởng” đến chất giọng trời phú của các bạn khác. Cô bé Zsófia rất buồn, nhưng với tâm hồn ngây thơ trong trắng, chấp nhận làm theo lời cô dậy: “Hát trong đầu cũng là hát, không phải cái gì cũng cần nói ra miệng”.

Một thời gian ngắn sau, Zsófia kết bạn với Liza, một cô bé cùng sở thích yêu âm nhạc, thích ca hát trong lớp. Một lần tập hát, do đứng bên cạnh, Liza đã phát hiện bạn gái mình không hát mà chỉ mấp máy môi. Khi bị gặng hỏi, Zsofia không kìm lòng được đã nức nở thổ lộ với bạn chuyện cô giáo bắt Zsofia hát vờ. Liza bất bình phản ứng trong giờ tiếp theo, một mình đứng lên dám nói toạc ra là cô gian dối, không bình đẳng với các bạn, đòi bỏ không tiếp tục tham gia dàn đồng ca nữa.

Nhưng cô giáo thanh nhạc không phải loại vừa, cô dùng hết sự khéo léo từng trải của mình để gây sức ép tâm lý cho tụi trẻ. Cô phân tích rằng trên đời không có gì là bình đẳng cả vì không phải ai cũng có chất giọng hay như của Liza và một số bạn khác, nếu tất cả mọi người cùng hát thì đi thi sẽ không được giải, các em không được thưởng đi du lịch, nhà trường mất danh tiếng, bố mẹ không vui… Rằng phải làm như cô nói mới đúng, mới tạo ra cơ hội cho tất cả mọi người… Bọn trẻ đắng họng, không ai cãi lại cô một câu nào nữa. 
 
Các diễn viên nhí của bộ phim mừng rỡ vì thành công của mình - Ảnh: Kallos Bea (MTI)
Các diễn viên nhí của bộ phim mừng rỡ vì thành công của mình - Ảnh: Kallos Bea (MTI)

Đoạn kết của bộ phim mang lại một bất ngờ hoàn toàn. Giờ phút lên sân khấu tại cuộc thi đã tới, ai cũng ăn mặc đẹp, chỉnh tề, khán giả hồi hộp chờ đợi và cô giáo cất tay lên bắt nhịp bài hát: Một, hai, ba… Cả dàn đồng ca “say sưa” mấp máy môi, rất hùng hồn, rất giống hát, thật chỉ có không phát ra một âm thanh nào. Mặc cho cô bực tức, trợn mắt, lay từng em một đay nghiến “hát đi, hát đi, hát to lên, thật to lên, tất cả mọi người!!!”, sân khấu vẫn không một tiếng động, chỉ thấy những cái mồm mấp máy như những con rối vô hồn.

Rồi cô giáo ngượng quá vùng vằng bỏ đi, khán giả hoang mang xầm xì với nhau như trước một cơn bão lớn, bỗng giọng hát trong trẻo cao vút của Liza cất lên, nối theo cả dàn đồng ca hào hứng vừa hát vừa tràn đầy hạnh phúc trên những khuôn mặt non trẻ mà dũng cảm, chân thành.

Hết phim rồi, lời bài hát vẫn còn vang mãi trong lòng tôi, chỉ muốn nghe đi nghe lại mãi: bộ phim mang lại cho người xem lòng tin vào cái đẹp, cái đúng, vào sức mạnh của sự đồng cảm và của tập thể. Phim “Tất cả mọi người” đã giành được nhiều giải thưởng của khán giả tại Toronto, Tokyo, Chicago và Berlin trước khi vào ứng viên Oscar. Mỗi thước phim, mỗi hình ảnh đều được dàn dựng tự nhiên mà lôi cuốn người xem từ đầu đến cuối.

Tại nhiều trường học, trong đó có trường của con tôi, bộ phim đã được các thầy cô giáo mang ra cho học sinh thảo luận. Điều đáng nói là phần lớn các bạn trong lớp đều đồng tình rằng không được phân biệt đối xử, không được gian dối kể cả khi gian dối để được phần thưởng lớn mà trẻ con nào cũng thích. Cái vui nhất của dàn đồng ca là cảm giác được hát cùng nhau, cùng được chia xẻ. Tuy nhiên, giới nhà giáo thì nhiều người lại thông cảm với nhân vật cô giáo dạy hát bởi cô cũng phải chịu sức ép của nhà trường, phải có thi cử, phải có thành tích cô mới được giữ lại giảng dạy.

Trong cái biến động của xã hội hiện nay, phim “Tất cả mọi người” như muốn nhắc lại một giá trị nhân bản mà lâu nay dường như bị lãng quên. Khi cầm tượng Oscar trong tay, đạo diễn Deák Kristóf nói: “Hãy nuôi dậy trẻ con như thế nào để chúng ta có thể tự hào về chúng sau này!”. Và ông cũng nói thêm rằng, ông dành tặng bộ phim cho các em nhỏ, những người có thể khiến thế giới trở nên tốt đẹp hơn...

Tác giả bài viết: Đặng Phương Lan, từ Budapest