Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


BAO GIỜ BIỂN LẠI SÁNG?

(NCTG) “Giờ thì cá cũng không, và biển thì đầy giông bão. Lại chỉ còn biết nhâm nhi bài hát về “biển của một thời đã mất”.
Biển rất đẹp và thanh bình, cá rất nhiều và an toàn, nhưng ở một nơi khác...
Cánh chim hải âu 
nhẹ vút lên trời cao 
Lòng xôn xao... vì trời xanh như mầu áo 

Sóng xô trời chiều 
Để nhớ tóc người yêu 
Biển lặng yên... là một tiếng hát cho nhau.

là ca từ của một trong những ca khúc mà mình nghĩ là đẹp nhất về biển của Việt Nam (mà không có liên quan trực tiếp đến đánh Tây, đánh Tầu, v.v..., nghĩa là tương đối trung tính, điều khá hiếm hoi trong ca khúc Việt ba bốn chục năm trước).

“Biển sáng” là một sáng tác chung của Trịnh Công Sơn và Phạm Trọng Cầu, như mình nhớ là bài hát trong bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết “Đứng trước biển” của Nguyễn Mạnh Tuấn, một best-seller vang dội thời cuối Bao cấp, đầu Đổi mới.

Điều khiến mình rất ấn tượng ngay từ hồi đó, là ca khúc được phối theo kiểu khá Jazz (khác hẳn nét nhạc tạm gọi là khá đơn điệu của họ Trịnh), và ca sĩ thì hát rất “phiêu”, có lúc ra chiều lơi lả. Tiếc là dường như bài hát không được phổ biến mấy...

Chiều nay ngồi làm việc, muốn mở một cái gì đó của Việt Nam nghe để kìm lại nỗi buồn và trầm uất của những ngày qua. Vô tình nhớ tới đoạn đầu của “Biển sáng”, du dương và tang bồng như những cánh chim, và có cái gì bao la của đại dương:
 
Sóng ru ngàn đời 
lời hát của biển khơi 
Tàu ra đi, và buông lưới tung ngang trời 

Có những chàng trai 
Vì quá yêu biển khơi 
Lòng thênh thang, tựa như những áng mây trôi...

Đoạn tiếp, tự nhiên có gì như ngưng lại, niềm hân hoan trộn lẫn nỗi âu lo, “lạc quan cách mạng” đi kèm âm hưởng trầm hùng của những chàng trai can trường phải đối mặt với đại dương, trong lời ca trầm đục nhưng vẫn mơn trớn và gợi cảm của Cẩm Vân:
 
Ra đi suốt bốn mùa 
Niềm vui theo cá trên thuyền về 
Vì tình yêu... sống một đời trong nắng mưa.

Khi giông bão bất ngờ 
Mẹ âu lo... 
lòng khát khao một sớm mai đầy nắng 
Biển sáng...

Chợt thấy chạnh lòng. “Biển xanh rờn - Cát trắng dịu êm” của Dương Thu Hương trong bài thơ “Có một ngày”, có lẽ đã vĩnh viễn không còn. Giờ thì cá cũng không, và biển thì đầy giông bão. Lại chỉ còn biết nhâm nhi bài hát về biển của một thời đã mất...
 
Nhưng em làm sao giữ được
Cái ngày xưa đã quá xa xôi
Em như kẻ chài
Sống mòn tay với biển
Biển ấm nồng âu yếm
Biển dạt dào cơn sóng yêu đương
Và biển hung tàn ngạo nghễ cuồng điên
Biển bọt bèo và cát bờ dơ dáy
Những lưỡi đá ngầm giương dao dưới đáy
Những con sứa lầy trong đám rêu rong
Xác cá trôi nát rữa với cát ròng...

Biết bao giờ biển mới lại sáng?

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh