Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


ẤN TƯỢNG DUY QUANG

(NCTG) Ấn tượng đầu tiên của tôi về Duy Quang là giọng nói trầm ấm, mạnh mẽ, đầy sức biểu cảm - dân âm nhạc chúng tôi thường nói “nghe rất đã tai”. Ấy thế mà khi hát, giọng anh lại nhẹ bỗng, dịu dàng, duyên dáng mang màu sắc… nỉ non, chèo kéo mà người ta hay gọi là “sến”.

Giọng ca Duy Quang vẫn tiếp tục được mến mộ trong thời gian ở Việt Nam - Ảnh tư liệu

Có lẽ đây là hai thái cực rõ ràng của con người Duy Quang, mà sau này khi làm việc cùng tôi mới có dịp phân định rõ.

Thường xuyên liên lạc với các ngôi sao ca nhạc hàng đầu của Việt Nam cũng như hải ngoại vì lý do công việc, tôi biết rằng các sao rất kén chương trình truyền hình, không phải chương trình nào muốn mời sao cũng đồng ý. Thường thì các sao sẽ ưu tiên chương trình truyền hình trực tiếp, chương trình có tài trợ, hoặc chương trình cho đối tượng đặc biệt như từ thiện, trao học bổng…

Chương trình của tôi không nằm trong số trên, nên việc mời các sao là vô cùng gian nan. Sẽ có nhiều bước thuyết phục sao, như kiểu bày binh bố trận để các sao không để ý đến cát-xê thấp, thời lượng chương trình không nhiều… mà họ chỉ thấy rằng họ được tham gia một chương trình có ý nghĩa đối với “fan”, hoặc giả, là dịp mà họ được bộc lộ cá tính, quan điểm…

Duy Quang là ngôi sao hải ngoại đầu tiên mà tôi mời rất dễ: anh chăm chú lắng nghe tôi trình bày nội dung chương trình qua điện thoại và đồng ý ngay khi vừa nghe tên chủ đề “Ngày Phụ nữ 8-3”. Quả thật, Duy Quang đã từng hát quá hay nhiều bài ca ngợi phái đẹp như “Em hiền như masoeur”, “Cô Bắc Kỳ nho nhỏ”, “Chỉ chừng đó thôi”, “Đưa em tìm động hoa vàng”... một số bài nữa mà vì thời lượng chương trình nên chúng tôi không thể đưa lên song, như “Em đẹp như mơ”, “Nếu vắng nàng”, “Ngậm ngùi”, “Cô bé có chiếc răng khểnh”…

Tiếp theo là những trao đổi qua email vì anh ở miền Nam, tôi miền Bắc. Anh thường xuyên trả lời rất chậm, tôi có ý trách thì anh nhận luôn là quá bận và ít xem điện thư. Vì thế, cứ một tuần không thấy tôi gọi thì anh tự động gọi phone cho tôi hỏi về tiến trình công việc. Anh cũng không quan tâm tới cát-xê mà chỉ muốn biết sẽ phải chuẩn bị hát những gì, nói những gì, MC là ai, quay ở đâu, kịch bản đã tốt hay chưa…

Thú thật là trong số 8 chương trình phải tổ chức đợt đó, chương trình có khách mời là Duy Quang xem ra nhẹ nhõm nhất vì không phải lo ca sĩ… xù show.

Quay xong chương trình, anh Quang có lời mời tôi ghé chơi mấy nơi anh đang tiến hành những dự định mới. Nghe tới quán xá có ca nhạc sống là tôi thích rồi, vì bệnh nghề nghiệp muốn biết những nơi ca sĩ thường hay lui tới, khán giả đông hay không, thích nghe bài gì… nên tôi nhận lời ngay. Không ngờ, tối hôm ấy Duy Quang còn làm tôi ngạc nhiên về khả năng kinh doanh, một trong những đam mê của anh sau âm nhạc.

Về nước chưa được 5 năm mà khi ấy anh đã có hai cơ sở giải trí hoành tráng tại Sài Gòn. Duy Quang còn dự định năm sau sẽ mở thêm hai cơ sở như vậy ở Hà Nội. Có tới nghe, xem các ca sĩ và khán giả yêu ca hát thỏa sức hát hò, thể hiện tài năng chơi đàn, kể chuyện, đọc thơ ở các phòng trà của Duy Quang, tôi thấy kiếm tiền chỉ là cái cớ để những người như anh được thỏa chí tang bồng với âm nhạc, với bạn bè.


Cùng thân phụ, nhạc sĩ Phạm Duy, và các đồng nghiệp trong một chuyến lưu diễn tại hải ngoại - Ảnh tư liệu

Là ca sĩ nổi tiếng, là ông chủ khá có tiếng của mấy phòng trà nhưng Duy Quang rất giản dị. Căn hộ độc thân của anh nhỏ xinh, treo nhiều ảnh cha mẹ và gia đình nổi tiếng của anh. Duy Quang thừa sức mua xe hơi nhưng anh chỉ dùng xe máy cho tiện và nhanh. Mấy lần anh em cùng dùng bữa trưa, tôi thấy Duy Quang cũng chỉ thích ăn nhiều rau và uống những loại nước dân dã tốt cho sức khỏe như rau má, nước dừa… chứ tuyệt nhiên không rượu bia khi làm việc.

Thân với anh hơn, tôi không đi taxi đến phòng trà nữa mà mỗi tối Duy Quang, ca sĩ nổi tiếng, thần tượng của bao người thường chở tôi, một BTV quèn bằng chiếc xe phân khối lớn của anh vi vu qua nhiều ngóc ngách Sài Gòn. Ngồi sau tay lái chắc chắn, được nghe anh rủ rỉ tâm sự về phụ nữ, thật xót xa cho anh, một người đàn ông si tình nhưng toàn bị phụ tình. Anh nói do gia đình anh truyền thống Bắc Kỳ nên anh chỉ thích phụ nữ Bắc, vậy mà không chọn được cô Bắc Kỳ nào mới kỳ.

Gặng hỏi thêm, sao anh thích phụ nữ Bắc mà không thích phụ nữ Nam, anh cười buồn và đáp, phụ nữ Nam Kỳ phóng khoáng nhìn thích mắt thế thôi nhưng họ không chăm gia đình, không để tâm vào con cái, họ sống cho họ quá nhiều mà bỏ mặc con cái như vậy thì lập gia đình chỉ có tan. Phụ nữ Bắc Kỳ thích nhất là dịu dàng, nghe lời chồng, đã lấy chồng là coi chồng là số một, con là số một còn họ là số bét.

Tôi phì cười nói, vậy hóa ra anh thích những người phụ nữ coi anh là chủ còn họ là tớ? Anh nói, đó là ý nghĩ của họ, còn ý nghĩ của anh thì phụ nữ bao giờ cũng là số một. Vợ chồng đều coi nhau là số một đó em. Ấy vậy mà anh toàn lấy phải người vợ không hề như thế. Có lẽ tại vì anh dễ mềm lòng trước phụ nữ quá em à. Nghĩ một đằng, lấy vợ một nẻo thiệt là khó hiểu. Sau câu này, hai anh em tôi cùng phá lên cười.

Xen giữa những câu chuyện về công việc, phụ nữ, Duy Quanh thường hay nhắc đến con và tỏ ra lo lắng cho các con đang sống bên kia, chưa thực sự ổn định về công việc, học hành... Thật ngược đời khi anh ở Việt Nam lại phải lo tài chính chăm sóc cho người bên Mỹ! Nhưng Duy Quang cho đó là niềm hạnh phúc, anh tự hào khi các con ngoan, chăm chỉ và được thụ hưởng nền giáo dục truyền thống Việt Nam từ gia đình. Anh bảo, các con anh học giỏi, biết thương yêu mọi người và cho dù có theo ngành nhạc hay không chúng cũng rất thích nghe nhạc Việt. Hơn thế nữa, chúng luôn nhớ những gì cha, ông đã làm được, rất tự hào về gia đình và đó là điều anh an tâm nhất.

Duy Quang là vậy, giọng hát của anh là tài sản lớn với người yêu nhạc, nhưng với tôi, còn đọng lại mãi mãi là sự giản dị chân thành, đi kèm những trách nhiệm tuyệt đối với gia đình và một chút mềm yếu (“sến”) của trái tim nghệ sĩ Duy Quang.

Duy Quang ra đi bất ngờ là một mất mát lớn không chỉ của gia đình anh, mà còn của toàn thể khán giả yêu nhạc tình, bạn bè và người hâm mộ.

Chúng tôi sẽ mãi nhớ anh, Duy Quang!

Tác giả bài viết: Đăng Hương, từ Hà Nội