Ghi chép của Nguyễn Thị Phương: ÁO ĐỎ, TUYẾT TRẮNG VÀ KHOẢNG LẶNG...
- Chủ nhật - 28/01/2018 03:34
- In ra
- Đóng cửa sổ này
(NCTG) “Đường còn dài, giải còn nhiều. Sẽ không có chiến thắng bền vững, không có phong độ ổn định nếu không có tiền lệ là sự cọ sát với những đối thủ thực sự mạnh và cả việc phải thích nghi trong hoàn cảnh khắc nghiệt không lường hết”.
Không phải để dạo chơi, không phải ngồi trên xe trượt, không được kín mít trong áo choàng dày sụ để thưởng thức cái lạnh quá đặc biệt so với thời tiết thường thấy ở Việt Nam, dẫu là ngày lạnh nhất. Những cầu thủ, những mũi tên đỏ điệp một màu với rừng sắc đỏ trên bạt ngàn khán đài đang cháy cùng các xúc cảm, lan theo từng nhịp chân kiên cường của họ trên sân tuyết rơi mau...
Sự đối đầu đầy bất lợi đã lộ rõ với tuyển Việt Nam. Tuyết dày đặc, chạy rất nhanh hao sức, bị hạn chế tốc độ và đối phương đã quá quen với không gian phản trắc ấy. Chưa kể tầm vóc và sức lực vốn có của họ. Pha ghi bàn ở phút thứ 8 của Uzbekistan khiến cho cả khán đài lặng đi. BLV liên tục nhắc đi nhắc lại: “Dù kết quả thế nào đội tuyển của chúng ta đã thi đấu hết mình và lập kỳ tích trong lịch sử bóng đá Việt Nam, họ vẫn là những người hùng thực sự...” như một cách tự trấn an, như nén một sự lo lắng ít thấy từ đầu mùa giải của anh ta.
So với hai trận liền kề trước đây, có tới quá nửa hiệp một là sự tĩnh lặng hiếm có với cổ động viên Việt Nam. Họ không phẫn nộ với trọng tài nữa (vì trọng tài bắt lỗi rất chuẩn, chưa một lần sơ suất), họ không quá lo lắng (vì các trận trước ta bị dẫn trước và ta vẫn thắng), họ tập trung cao độ để tìm... vị trí của bóng. Chắc chắn khán giả chưa bao giờ phải xem một trận cầu mà thời tiết đột nhiên thơ mộng không phải lối như thế này. Tầm nhìn của tất cả những ai có mặt trên sân đều bị hạn chế tối đa như thế.
Những đường bóng sệt vốn là một trong số sở trường của mình phát huy tác dụng rất ít vì tuyết níu. Nhìn người hâm mộ và cầu thủ đội bạn thản nhiên trong cái lạnh, tự tin chạy như không mà thương các cầu thủ Việt Nam. Bị dẫn trước mà vẫn phập phồng hy vọng, biết đâu lịch sử lặp lại lần nữa, biết đâu... Bản chất và sự hấp dẫn của bóng đá chính là sự bất ngờ mà. Đối phương có lẽ quyết tâm và quá nôn nóng với chiến thắng nên liên tục phạm lỗi. Và phía mình may mắn không bị cuốn theo mà duy trì được lối đá fair play.
Khả năng bao sân của đối phương rất tốt. Giữ lối đá phòng thủ nên phía trên khung thành đối phương luôn có độ hẫng, cầu thủ Việt chưa kịp vượt lên đón bóng thì Uzbekistan đã ào về trấn giữ. Những pha chuyền xa thì quá xa khung thành, không đủ mạnh và gây bất ngờ cho thủ môn đội bạn. Bù lại các chàng trai liên tục cống hiến những pha bóng đẹp mắt, nổi bật và đáng thán phục. Đó là hai quả đánh đầu trứ danh. Một cú tạo tình thế nguy hiểm đe dọa tinh thần đội bạn, một quyết định tránh bàn thua thứ hai ở đầu hiệp hai, cú sút phạt điêu luyện, cú đá móc ở tầm ngắn hiểm hóc của Quang Hải và ba lần đẩy bóng trong ranh giới mỏng manh giữa sự tiếp nối và kết thúc nhanh chóng trận đấu của Bùi Tiến Dũng.
Sự đối đầu đầy bất lợi đã lộ rõ với tuyển Việt Nam. Tuyết dày đặc, chạy rất nhanh hao sức, bị hạn chế tốc độ và đối phương đã quá quen với không gian phản trắc ấy. Chưa kể tầm vóc và sức lực vốn có của họ. Pha ghi bàn ở phút thứ 8 của Uzbekistan khiến cho cả khán đài lặng đi. BLV liên tục nhắc đi nhắc lại: “Dù kết quả thế nào đội tuyển của chúng ta đã thi đấu hết mình và lập kỳ tích trong lịch sử bóng đá Việt Nam, họ vẫn là những người hùng thực sự...” như một cách tự trấn an, như nén một sự lo lắng ít thấy từ đầu mùa giải của anh ta.
So với hai trận liền kề trước đây, có tới quá nửa hiệp một là sự tĩnh lặng hiếm có với cổ động viên Việt Nam. Họ không phẫn nộ với trọng tài nữa (vì trọng tài bắt lỗi rất chuẩn, chưa một lần sơ suất), họ không quá lo lắng (vì các trận trước ta bị dẫn trước và ta vẫn thắng), họ tập trung cao độ để tìm... vị trí của bóng. Chắc chắn khán giả chưa bao giờ phải xem một trận cầu mà thời tiết đột nhiên thơ mộng không phải lối như thế này. Tầm nhìn của tất cả những ai có mặt trên sân đều bị hạn chế tối đa như thế.
Những đường bóng sệt vốn là một trong số sở trường của mình phát huy tác dụng rất ít vì tuyết níu. Nhìn người hâm mộ và cầu thủ đội bạn thản nhiên trong cái lạnh, tự tin chạy như không mà thương các cầu thủ Việt Nam. Bị dẫn trước mà vẫn phập phồng hy vọng, biết đâu lịch sử lặp lại lần nữa, biết đâu... Bản chất và sự hấp dẫn của bóng đá chính là sự bất ngờ mà. Đối phương có lẽ quyết tâm và quá nôn nóng với chiến thắng nên liên tục phạm lỗi. Và phía mình may mắn không bị cuốn theo mà duy trì được lối đá fair play.
Khả năng bao sân của đối phương rất tốt. Giữ lối đá phòng thủ nên phía trên khung thành đối phương luôn có độ hẫng, cầu thủ Việt chưa kịp vượt lên đón bóng thì Uzbekistan đã ào về trấn giữ. Những pha chuyền xa thì quá xa khung thành, không đủ mạnh và gây bất ngờ cho thủ môn đội bạn. Bù lại các chàng trai liên tục cống hiến những pha bóng đẹp mắt, nổi bật và đáng thán phục. Đó là hai quả đánh đầu trứ danh. Một cú tạo tình thế nguy hiểm đe dọa tinh thần đội bạn, một quyết định tránh bàn thua thứ hai ở đầu hiệp hai, cú sút phạt điêu luyện, cú đá móc ở tầm ngắn hiểm hóc của Quang Hải và ba lần đẩy bóng trong ranh giới mỏng manh giữa sự tiếp nối và kết thúc nhanh chóng trận đấu của Bùi Tiến Dũng.
Các cầu thủ tài hoa, với sự bộc lộ cái tôi cá nhân lớn, hợp đồng tác chiến chặt chẽ với đồng đội mỗi phút quyết định đều tạo cảm xúc mạnh với khán giả. Bóng đá hay và hấp dẫn kịch tính cũng chính bởi có những con người như thế. Lâu rồi, Việt Nam chưa giành được chiến thắng lớn nên khát khao chiến thắng cao độ lần này là điều dễ hiểu. Không thích lối đá thiên về phòng ngự, không thích đá kiểu câu giờ nhưng vẫn mong các chàng trai giữ gôn cho đến 11m, thì biết đâu... Bởi vì tiếp tục duy trì gần hết hiệp phụ họ quả đã làm được điều kỳ diệu.
Họ vẫn là người chiến thắng, một chiến thắng bước ngoặt ở cuối một chặng dài gian nan... Dù vào phút cuối cùng của hiệp phụ thứ hai Uzbekistan đã giành được niềm vui hoàn hảo của chúng ta... Không sao, đường còn dài, giải còn nhiều. Sẽ không có chiến thắng bền vững, không có phong độ ổn định nếu không có tiền lệ là sự cọ sát với những đối thủ thực sự mạnh và cả việc phải thích nghi trong hoàn cảnh khắc nghiệt không lường hết. Và hơn hết là một chiến lược dài lâu cho việc lựa chọn và đào tạo cầu thủ. Biết mình là một điều quan trọng quyết định cho chiến thắng, không chỉ với bóng đá...
Lúc ấy, lúc tất cả lặng đi lần thứ hai, mình không nhìn cầu thủ vì đã theo dõi họ kỹ lưỡng trên sân suốt 120 phút qua lác đác tuyết rơi trên màn hình rộng rồi. Mình tìm gương mặt của HLV Park Hang Seo, người đàn ông điềm tĩnh ngay cả trong chiến thắng và lúc thất bại bất ngờ, lúc thần may mắn không biết có phải vì mải... trượt tuyết mà lơ là chút xíu với đội Việt Nam vào đúng giây phút quyết định lịch sử ấy không.
Ông quay người vào phía khán đài như mọi khi, hai tay áp vào chiếc mũ len ôm lấy khuôn mặt viền một đường tuyết bám. Người đàn ông tài ba đã đem lại giá trị mới cho những viên ngọc thô. Muốn nói một lời cảm ơn chân thành với ông về chuỗi cảm xúc thăng hoa liên tiếp ông dành tặng cho người hâm mộ, cho đẳng cấp bóng đá Việt Nam, khi ông nhận lời đồng hành cùng. Người giữ lửa cho những mũi tên lửa trên tuyết trắng hôm nay...