Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


BẢNG C: NƠI “NGỌA HỔ TÀNG LONG” CỦA TÂN VÔ ĐỊCH?

(NCTG) Thông thường, đội có nhiều cái để mất nhất tại các kỳ EU chính là đội đạt được nhiều thành công nhất trên đấu trường quốc tế thời gian trước đó. Hiện tại, Tây Ban Nha đang là đương kim vô địch thế giới, Châu Âu, đang dẫn đầu bảng xếp hạng FIFA từ lâu nay và dàn cầu thủ của đội này có thể thừa sức đủ cho hai đội hình có hạng tại EURO 2012.

Xavi trong một pha ba-lê trên không - Ảnh: Internet

Không thể bàn cãi, Tây Ban Nha hoàn toàn có khả năng bảo vệ chức vô địch của mình, cho dù trong năm 2010, sau khi đoạt Cúp Thế giới, đội này đã có hai trận thua với tỉ số đáng kinh ngạc (thua Argentina 1-4 và thua Bồ Đào Nha 0-4). Năm 2011, đội bóng vùng Nam Âu đã lấy lại được phong độ: ngoại trừ hai trận thua (đều là giao hữu) trước Ý (1-2) và Anh (0-1), đội này chiến thắng tất cả các trận trong vòng loại EURO 2012.

Xét về hàng công, một khi đạt phong độ như ý có lẽ không ai đọ được Tây Ban Nha! Thời gian gần đây, bên cạnh Xavi và Iniesta, có hàng loạt cái tên “khủng” khác vẫn xếp hàng để vào được đội hình chính thức như David Silva, Fabregas, hay David Villa (lâu nay vẫn bị thương) và Fernando Torres (người cách đây 4 năm đã có bàn thắng quyết định chiến thắng của Tây Ban Nha và hiện tại, đang ở ghế dự bị của CLB Chelsea với cái giá “khủng” 50 triệu bảng Anh.

Nói cho đúng ra thì Tây Ban Nha cũng gặp những vấn đề ở hàng thủ: Puyol không tham dự được giải, và hàng hậu vệ của đội này chưa thật chắc chắn, khiến HLV Del Bosque thường xuyên phải kéo Busquets và Xabi Alonso về hỗ trợ các hậu vệ. Tuy nhiên, Tây Ban Nha có một “báu vật” là thủ môn Casillas: thường anh không phải “trở tay” là mấy, nhưng mỗi khi cần ra tay thì anh luôn là người cứu hộ cho đội.

Dầu sao đi nữa, Tây Ban Nha là đội bóng có chiến thuật và lối chơi kỹ thuật hàng đầu Châu Âu, nhưng chơi đẹp “vị nghệ thuật” thì cũng vẫn phải cầm chừng, vì cùng bảng đã sừng sững tuyển Ý, những nhà vô địch thế giới về chiến lược, chiến thuật và hàng công-thủ hài hòa, ở mọi nơi, mọi lúc đều đặt chiến thắng lên mục tiêu hàng đầu. Ý là một đội tuyển mà những cầu thủ không thuộc hàng đầu thế giới cũng chơi rất thông minh, chừng mực và hiệu quả!

Sở dĩ cần nhấn mạnh điều đó vì đội tuyển Squadra Azzurra hiện tại khá hiếm những siêu sao, thậm chí, có thể nói rằng chỉ có thủ môn Buffon là ở tầm thế giới. Dù vậy, vẫn khó vượt được các chàng trai màu thanh thiên này, kể cả khi việc Chiellini bị chấn thương có gây nỗi lo ngại cho các CĐV, nhưng hàng thủ của Ý vẫn vững vàng, nhất là vì phía trên họ ở trung lộ là những cái tên Nocerino, De Rossi, Thiago Motta hay Marchisio, sẵn sàng hỗ trợ, bao bọc “trên từng cây số”, một cách ý thức và xả thân.

Đội quân của HLV Cesare Prandelli chỉ để thủng lưới có 2 lần trong vòng loại, nhưng vấn đề lớn là ai sẽ ghi bàn? Giuseppe Rossi rốt cục không tham gia được tuyển, những tuần cuối HLV Prandelli còn phải đưa cả Di Natale vào đội hình dự bị. 34 tuổi, tiền đạo này là cầu thủ khá, nhưng 10 năm chỉ được khoác áo đội tuyển có 10 lần. Balotelli và Borini thì không biết đến bao giờ mới đạt được mức của Roberto Baggio, Inzaghi hay Del Piero...

Thế nên, mặc dầu giàu truyền thống, nhưng tuyển Ý không hề được coi là ứng viên khả dĩ của chức vô địch, ngay cả tại quê hương cũng vậy. Các CĐV xứ này cũng chỉ dám ngầm hy vọng là chưa phải hát câu “ciao, ciao, bambini” quá sớm. Nhưng, hiếm hoi, có một người Ý lại muốn cất lên câu ấy càng nhanh càng tốt, kể cả ngay trong vòng bảng: đó là Giovanni Trapattoni, HLV tuyển Ireland, cùng bảng với Ý.

Một lợi thế không thể phủ nhận là nếu có ai am hiểu bóng đá Ý thì đó là “Trap”. Tròn nửa thế kỷ trước, lần đầu ông đoạt giải vô địch Ý trong sắc áo CLB Milan, để sau đó trở thành một cầu thủ có nhiều thành tựu với 17 lần khoác áo đội tuyển Ý, và từng được nâng cao Cúp C1. Những kiến thức và kinh nghiệm trận mạc trong đời cầu thủ đã được Giovanni Trapattoni áp dụng rất thành công với tuyển Ái Nhĩ Lan.

Chỉ thiếu chút nữa là Ireland có mặt tại World Cup 2010: chỉ có bàn thắng kiểu “bóng ném” trong trận đấu loại với Pháp mới khiến đội này bị loại một cách tức tưởi. Nhưng sau đó, vòng loại EURO 2012 đã diễn ra mỹ mãn đối với Ireland và sau gần một phần tư thế kỷ, đội này mới có dịp trở lại vũ đài túc cầu lớn nhất của Châu Âu. Đây có thể là dịp cuối cùng để các chiến binh kỳ cựu như thủ môn Given (120 lần khoác áo đội tuyển), Robbie Keane (110 lần), Duff (gần 100 lần)... có cơ hội thể hiện ý chí của mình.

Ý chí, bởi lẽ một điều chắc chắn: các cầu thủ Ái Nhĩ Lan chưa bao giờ là những nghệ sĩ trên sân cỏ, nhưng nếu cần “chiến” thì họ không mấy khi thua ai. Và nếu HLV Trapattoni có quát hạo về bóng đá Ý đi nữa thì trong quá trình chuẩn bị, ông vẫn luôn phải tâm niệm rằng, tuyển Iraeland không ở tầm vóc của các CLB nơi ông đã ngồi trên ghr61 tuyển trạch viên, như Bayern München hay Benfica Lisbon.

Không có những cầu thủ lớn tầm quốc tế cũng là nỗi lo âu của HLV tuyển Croatia, ông Slaven Bilic. Có mặt trong đội hình đoạt HCĐ tại kỳ World Cup 1998, Bilic biết quá rõ, những chàng trai ông đang có trong tay không thể sánh với những Boban, Suker, Prosinecki... lừng danh của một thời, cho dù Pletikosa, Corluka, Srna, Modric, Rakitic hay Olic đều được biết đến trên “trường quốc tế”.

Đa phần họ đều chơi tại các CLB Đức, Anh và Pháp, nghĩa là sự cọ xát với bóng đá đỉnh cao là có. Giống như trường hợp Ireland, tuyển Croatia có thể chiến đấu rất kiên cường và không dễ vượt mặt họ. Cho dù vắng bóng những tên tuổi kỳ vĩ, nhưng thứ hạng thứ 8 trong bảng xếp hạng FIFA (trong khi Ý chỉ xếp thứ 12) vẫn là đáng nể. Chưa kể, Croatia được coi là có phong độ khá ổn định qua năm tháng: 14 năm trước, khi đoạt HCĐ của World Cup 1998, họ xếp thứ 4 và như thế, sự “tụt hậu” là tối thiểu.

Thế nên, Tây Ban Nha nếu muốn bảo vệ ngôi vương trong làng bóng đá Châu Âu, cũng sẽ không dễ dàng ngay từ vòng bảng...

Tác giả bài viết: Trần Lê biên soạn