Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Ý kiến bạn đọc: LẠI CHUYỆN SỨ QUÁN

(NCTG) “Tôi có cảm nhận khi đến sứ quán ta thì mình luôn ở tâm thế phải nhờ vả, quỵ lụy dù không muốn, thế mà có khi cũng chẳng xong việc. Trong khi sứ quán bạn thì họ luôn cố gắng để hỗ trợ một cách tốt nhất, thậm chí họ xem xét các ngoại lệ để phục vụ tối đa, tất cả vì lợi ích của công dân họ”.

Ảnh chỉ mang tính minh họa


Do điều kiện y tế tại nơi gia đình chúng tôi đang sống và làm việc rất  kém nên khi có thai cháu thứ hai tôi quyết định sang một nước láng giềng để sinh con. Quãng đường bay ngắn, đi lại tiện nên dù cho có phải đi trước cả tháng tôi vẫn quyết tâm để yên tâm  mọi bề cho công cuộc sinh nở.

Sinh đẻ ở nước ngoài nên tôi phải lo trước nhiều việc liên quan đến giấy tờ cho con để cháu có thể đi lại sớm cùng bố mẹ. Trước khi sinh cả hai tháng, tôi đã nhờ người quen hỏi về thủ tục làm giấy khai sinh và hộ chiếu Việt Nam cho con. Phải hỏi miệng vì nếu tìm ở website chính thức của Đại sứ quán cũng không thấy đầy đủ thông tin hướng dẫn các thủ tục này.

Vì cháu bé sẽ mang hai quốc tịch Việt và Mỹ, nên tôi đã nghe rất nhiều lời khuyên của bạn bè “đi trước” là phải hoàn thành thủ tục khai sinh và hộ chiếu Việt Nam cho cháu trước rồi hãy xin phía bên Mỹ - nếu làm ngược lại sẽ rắc rối và khó lấy quốc tịch Việt Nam. Đây là bạn bè nói vậy chứ thực ra tôi chưa được nghe hay đọc ở đâu quy định nào giấy trắng mực đen về việc này cả. Cô bạn còn dọa nếu tôi không nghe lời thì đừng có ân hận, bởi vậy tôi cứ nghe theo răm rắp.

Gọi điện trực tiếp cho anh cán bộ Phòng Lãnh sự của Đại sứ quán Việt Nam tại nơi cháu bé sẽ chào đời, tôi được anh hướng dẫn đầy đủ và thân mật, chỉ đợi sinh cháu xong, làm theo hướng dẫn là ổn thỏa. Sinh nở xong, chồng tôi tất tả hoàn thiện giấy tờ đầy đủ mang tới nộp, cũng muốn làm dịch vụ “khẩn” nhưng anh cán bộ bảo là phải 1 tuần vì sứ quán đang đợi mực in hộ chiếu từ Việt Nam mang qua (!).

Tôi có ý thắc mắc thì anh nói rằng mực in này là phân phối cho các sứ quán, mực đặc biệt cho máy in hộ chiếu, không phải mua ở đâu cũng được. Nghe anh giải thích về kỹ thuật cũng thấy có lý, ừ thôi đợi cũng được vì đằng nào mình cũng phải ở lại chờ hồi sức. Nước mình khó khăn chứ có ai muốn vậy đâu. Tôi làm trước khai sinh cho cháu, còn hộ chiếu thì phải đợi.

Yên tâm chờ đợi gần một tuần, chắc mẩm là không sao vì đã có người sắp mang mực in sang, bỗng nhận được cuộc gọi của anh cán bộ thông báo mực in đã sang mà máy lại không tương thích, không chạy được (!). Anh tâm sự hiện nay vẫn đang huy động anh em sửa máy in, có gì sẽ thông báo sớm.

Tôi hoảng quá, vì vé máy bay cho cả nhà gồm năm thành viên – trong đó có cả em bé - đã mua từ trước, căn hộ thuê cũng có hạn phải trả mà giấy tờ chưa xong thì không biết thế nào. Cuối cùng, anh cán bộ báo tin buồn là hủy vé đi, gia hạn thuê nhà đi vì kiểu này không biết bao giờ máy in mới sửa xong (!).

Lo quá chả ngủ được, nhà cửa đã thuê xong, chả nhẽ lại lếch thếch ra khách sạn ở tiếp, mà ở đến hôm nào? Mọi việc tôi đã lên kế hoạch trước vài tháng vì được hứa hẹn về việc xin hộ chiếu đơn giản trong một tuần. Có mơ ngủ cũng không nghĩ đến chuyện máy in… hết mực. Bây giờ vé máy bay hủy được dù bị phạt, nhưng mua lại vé mới thì mua ngày nào cũng không biết, chưa nói tới chuyện đi xa muốn tiết kiệm nên chúng tôi đi máy bay giá rẻ cho cả nhà, cứ hủy đi mua lại thì tốn kém vô cùng.

Nhất là mẹ thì mới sinh, con thì đỏ hỏn mà lại dọn chỗ ở thì quá mệt! “Cái khó ló cái khôn”, tôi tự nhiên nhớ ra, cháu còn nhỏ tại sao không đi kèm hộ chiếu mẹ để đỡ phải in? Chỉ dán ảnh đóng dấu là xong thôi! Lập tức gọi điện cho anh cán bộ và anh đồng ý ngay phương án này, thế mà anh chẳng tư vấn cho tôi mà lại “khuyên” tôi hủy vé ở lại.  Lúc ấy lại đúng vào cuối tuần, may mà anh ấy “linh động” làm cho, kịp cho cả đoàn bay theo lịch cũ, lấy hộ chiếu trước ngày bay đúng một ngày, hú vía!

Điều an ủi cho tôi  là lý do hỏng máy in, hết mực in là có thật vì chị bạn tôi đổi hộ chiếu cũng cả tháng chưa được. Tôi chỉ không hiểu nổi tại sao máy in mà phải nhận mực phân phối từng hộp như vậy, tại sao không có dự trữ, rồi tại sao lúc có mực lại không chạy được? Hoạt động của một cơ quan đại diện ngoại giao mà phụ thuộc vào những yếu tố kỹ thuật nho nhỏ như vậy thì… gay go quá!

Còn nói về sứ quán Mỹ, ngay sau khi phía Việt Nam nói rằng có thể phải hủy vé không biết đến hôm nào thì chúng tôi cuống lên, chưa nghĩ ra là cho con đi kèm hộ chiếu mẹ, mà lập tức liên hệ phía Mỹ để hỏi về khả năng làm giấy khai sinh cùng hộ chiếu tạm thời cho con. Lúc này lo lắng quá, quên sạch cả lời bạn bè tư vấn, cũng chả quan tâm đến việc làm bên nào trước, thiệt hại ra sao, v.v...

May là Đại sứ quán Mỹ có trang web hướng dẫn tất cả các thủ tục lãnh sự rất chi tiết và đầy đủ, từ mức giá các dịch vụ cũng như các biểu bảng đơn từ đính kèm đều có thể dễ dàng tiếp cận. Các cuộc hẹn đều làm qua mạng trước để tiết kiệm thời gian của đôi bên. Có gì chưa rõ, tôi chỉ việc email cho Bộ phận Lãnh sự và được nhân viên của họ trả lời nhanh chóng, đầy đủ, hướng dẫn tận tình. (Khác hẳn với sứ quán Việt Nam tại đây, email không có hồi âm, gọi điện cũng rất khó khăn, phải nhờ người quen mới có số di động để goi trực tiếp nhờ vả).

Khi lên mạng đặt hẹn với sứ quán Mỹ, tôi hoảng quá vì lịch đã kín mít. Chồng tôi phải gọi điện cho họ trình bày hoàn cảnh, rằng gặp khó khăn phía Việt Nam nên muốn hỏi có thể thu xếp cho cuộc hẹn để làm hộ chiếu tạm cho cháu về nhà đúng kế hoạch hay không? Phía Mỹ rất sốt sắng vì cháu bé là công dân của họ, người phụ trách Lãnh sự còn cho chồng tôi số điện thoại riêng để tiện liên hệ, đồng thời hứa sẽ xem xét sắp cuộc hẹn.

Chỉ 15 phút sau anh gọi lại nói rằng đã cố gắng xếp hẹn cho chúng tôi vào đầu giờ, tức là 7 rưỡi sáng phải có mặt. Tuy nhiên, rất may là sau đó tôi nghĩ ra phương án cho con đi kèm hộ chiếu mẹ nên không cần tới sứ quán Mỹ nữa mà để về nhà làm cho thư thả.

Nhiều lần phải liên hệ với sứ quán của ta và sứ quán bạn làm tôi có cảm nhận khi đến sứ quán ta thì mình luôn ở tâm thế phải nhờ vả, quỵ lụy dù không muốn, thế mà có khi cũng chẳng xong việc. Trong khi sứ quán bạn thì họ luôn cố gắng để hỗ trợ một cách tốt nhất, thậm chí họ xem xét các ngoại lệ để phục vụ tối đa, tất cả vì lợi ích của công dân họ. Khi tới sứ quán bạn tôi có cảm giác đúng như là được phục vụ, mặc dầu theo cái lý, cứ tưởng “nước lớn” họ phải kiêu hơn chứ nhỉ?

Tác giả bài viết: CV