VIẾT CHO CON NHÂN NGÀY TRƯỞNG THÀNH
- Thứ hai - 11/08/2014 20:56
- In ra
- Đóng cửa sổ này
(NCTG) “Mẹ sẽ chẳng hờn trách nữa đâu khi con trốn mẹ tham gia Maidan những ngày tháng 12-2013 nóng bỏng, khiến mẹ phải lo lắng; mẹ cũng cảm ơn con vì con đã đứng hàng đầu trong cuộc biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc ngày 12-5 tại Kiev!”.
Trong cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại Kiev, ngày 12-5 - Ảnh do nhân vật cung cấp
Trong bài “Hồi ký của một cô bé gà tây”, con viết rằng làm “Việt kiều” không phải là điều dễ dàng, nhất là với những đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài như các con!
Mẹ đọc những điều con viết mà rơi nước mắt! Mẹ tự hỏi, phải chăng mẹ đã tước đoạt của các con quyền được đồng bào mình thừa nhận như một thực thể, một cá nhân trong lòng dân tộc?! Mẹ còn nhớ, để con giỏi tiếng Việt, để khi nào đó chúng ta có thể trở về, mẹ và bà ngoại đã dạy con đọc, viết tiếng Việt khi con vừa tròn năm tuổi.
Đến hôm nay, hình như những nỗ lực của bà và mẹ đã thành công khi con luôn nhớ trong huyết quản của con đang chảy dòng máu Lạc Hồng. Con luôn yêu đất nước Việt Nam bé nhỏ đến mức các bạn con, ở trường phổ thông trước kia hay trường đại học bây giờ, sẵn lòng đứng bên con phản đối Trung Quốc xâm lược Việt Nam, mặc dù có lẽ chỉ đơn giản vì các bạn yêu mến con.
Chắc hẳn con đã vui vì con có tới hai quê hương để mà yêu thương: một quê hương Ukraine hiền hậu và xinh đẹp, nơi con sinh ra và lớn lên, một quê mẹ Việt Nam còn nhiều khó khăn, vất vả! Và mẹ cũng hiểu, bởi vậy nên con cũng có hai đất nước để cống hiến, hy sinh!
Nói đến hy sinh, cống hiến thì thật là to tát, thôi thì con đã bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt mà không phải ai cũng sẵn lòng. Mẹ sẽ chẳng hờn trách nữa đâu khi con trốn mẹ tham gia Maidan những ngày tháng 12-2013 nóng bỏng, khiến mẹ phải lo lắng; mẹ cũng cảm ơn con vì con đã đứng hàng đầu trong cuộc biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc ngày 12-5 tại Kiev!
Con kết thúc môn thi cuối cùng, ba mẹ con mình vội vã ra sân bay bay về Hà Nội, nơi ông bà đang mong ngóng chúng ta về nhà như mong ngóng những kẻ tội nghiệp còn bị mắc kẹt trong loạn lạc. Bất cứ ai, quen cũng như lạ, khi biết chúng mình vừa trở về từ Ukraine đều hỏi về tình hình chiến sự, về khói lửa, đạn bom! Ta biết trả lời mọi người những gì đây ngoài những điều ta đã trải qua - thanh bình và ấm áp tình người!
Đúng là ở đâu đó đã và đang có tiếng súng, nhưng đó đâu phải là điều người dân Ukraine muốn vậy?! Và kỳ lạ thay, từ bác quân nhân đã về hưu đến cô giáo dạy văn già thời bao cấp cho tới các chàng taxi còn trẻ tuổi, ai cũng thở dài, thương cho người dân của một nước nhỏ bị anh láng giềng to xác thỉnh thoảng lên cơn lại cắn càn!
Đó là mối đồng cảm không phải là ai cũng hiểu được của hai dân tộc khác xa nhau về văn hóa nhưng lại gần gũi nhau về hoàn cảnh! Mẹ vui vì hóa ra các “anh hùng bàn phím” bấy lâu nay làm mẹ chán chường chỉ tồn tại đâu đó trên thế giới ảo, họ chẳng tìm ra đất sống trong đời thực!
Ở Việt phủ Thành Chương - Ảnh do nhân vật cung cấp
Hôm nay, mẹ đưa các con đến một nơi đã đón tiếp nhiều nguyên thủ quốc gia, nhiều ông hoàng bà chúa - Việt phủ Thành Chương. Cảm ơn những nỗ lực của một họa sĩ đã tạo dựng lại không gian Bắc Bộ của thời xưa cũ bằng những đóng góp của cá nhân mình. Có điều mẹ hơi thất vọng khi cái khó tìm thấy nhất bây giờ - ngôi nhà tranh vách đất của những người nông dân chất phác và đôn hậu - lại quá khiêm nhường và khuất nẻo sau những công trình bề thế na ná nhau.
Hình như bao giờ cũng vậy, những con người bình thường chẳng mấy khi được đánh giá cao cho tới khi họ phải tự tìm cách để được nhận ra! Vì thế các con yêu của mẹ, nếu làm một “Việt kiều” chẳng dễ dàng thì nhất định có một ngày các con sẽ được nhận ra chính vì bản thân các con và những gì các con đã nỗ lực!
Mẹ yêu con!