Từ những chuyến đi: CƠM VIỆT, MÓN VIỆT
- Thứ tư - 19/07/2023 03:59
- In ra
- Đóng cửa sổ này
(NCTG) “Ẩm thực Việt hay ở chỗ đó, có thể ăn ngon, và ăn không ít kể cả khi mình không đói . Và mỗi món ăn như thế lại nhắc nhớ tình cảm và tấm lòng giữa những con người, xuất phát điểm của cái gọi là tình quê hương, xứ sở... mà các nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ... hay xưng tụng bừa phứa”.
Những chuyến đi dài, luôn có sự mâu thuẫn và giằng giật giữa hai thái cực: mong muốn khám phá hay chí ít là tìm hiểu xem dân bản địa ăn gì (thế mới là du lịch chứ), với việc trở về “tắm ao ta” với những món ẩm thực quen thuộc từ “ngàn đời” và đương nhiên là vừa miệng hơn.
Cái khổ là bữa sáng ở khách sạn thì “đại đồng tiểu dị”, ở đâu cũng đại loại như vậy, cho dù là cao lương mỹ vị của Tây đi nữa thì ăn nhiều cũng chán. Đôi ba nơi thời trước Covid có sáng kiến để một “Góc Châu Á” với mỳ tôm, “quân ta” hưởng ứng lắm, nhưng giờ sao chưa thấy.
Cái khổ là bữa sáng ở khách sạn thì “đại đồng tiểu dị”, ở đâu cũng đại loại như vậy, cho dù là cao lương mỹ vị của Tây đi nữa thì ăn nhiều cũng chán. Đôi ba nơi thời trước Covid có sáng kiến để một “Góc Châu Á” với mỳ tôm, “quân ta” hưởng ứng lắm, nhưng giờ sao chưa thấy.
Như rất nhiều chuyện khác, đến khi cảm thấy thèm đồ Việt trong các chuyến đi đến mức sẵn sàng đi kiếm trong đêm để ăn - điều ghê gớm với mình, vốn dĩ là đứa rất dễ ăn, và dễ dãi trong việc ăn, gì cũng khen được, không bao giờ chê bai dè bỉu - thì biết rằng mình đã đủ già.
Tất nhiên hành trình Trung Âu không phải lúc nào cũng có và cũng tiện rẽ vào Tứ Hổ, Sapa, Đồng Xuân... hay những nơi tương tự, nên nhiều khi mới thoáng thấy một quán Việt trên đường đi, dù có dừng chân được hay không, là cũng đã thấy náo nức và phấn khích trong lòng!
Chỉ thế thôi, và đôi khi sau bữa tối và dạo mát tiêu cơm mà kiếm được một tiệm phở Việt thì thật là mê ly. Nói gì đến chuyện, trong chuyến này mình còn được thưởng thức một bữa cơm Việt tại gia đình một đồng hương vào lúc gần nửa đêm, khi thật ra đã no căng trong bụng.
Ẩm thực Việt hay ở chỗ đó, có thể ăn ngon, và ăn không ít kể cả khi mình không đói . Và mỗi món ăn như thế lại nhắc nhớ tình cảm và tấm lòng giữa những con người, xuất phát điểm của cái gọi là tình quê hương, xứ sở... mà các nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ... hay xưng tụng bừa phứa.
Cám ơn vợ chồng chủ nhà rất nhiệt tình, đặt nồi lúc 10h tối mà nửa tiếng sau đã bao món khoái khẩu và thích mắt! Và cũng cám ơn các món Việt trên đường đi, luôn nhắc nhớ một giá trị văn hóa mà có lẽ bất cứ ai thuộc khuynh hướng nào cũng phải công nhận là Việt Nam ta có :).