Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


TRỞ VỀ

(NCTG) “Ồ, hóa ra Ukraine to lắm, rộng lắm! Ồ, hóa ra mấy anh thích đánh nhau lại chẳng phải là người Ukraine! Ồ, hóa ra Kiev mới là cái nôi của đế chế Nga vĩ đại! Chả trách thế mà người Nga cứ muốn tranh giành!”.

Bên chiến lũy tại con phố Proresnaia, có trường nơi con gái tác giả theo học

Ukraine bất ổn. Hàng ngày trước giờ điểm tin quốc tế trên truyền hình, bố tôi xếp sẵn ghế và kính lúp cầm tay (bố đã 85 tuổi rồi, mắt gần như không còn nhìn rõ nữa) để chăm chú theo dõi. Tất nhiên là bố lo lắng cho Ukraine, bởi nơi đó con gái bé bỏng và hai cháu ngoại của bố đang sinh sống.

Mẹ thì cứ gọi điện liên tục “tra hỏi” tôi cặn kẽ - dù tôi trấn an thế nào, mẹ cũng nghĩ rằng tôi đang nói dối: TV người ta đưa tin khói lửa súng đạn ầm ầm thế kia cơ mà! Thế nên ngay sau khi con gái tôi vừa kết thúc môn thi cuối cùng, ba mẹ con tôi lập tức khẩn cấp về Hà Nội trình diện ông bà với tinh thần phấn chấn nhất.


Quang cảnh Maidan trong những thời khắc khói lửa (ngày 19-2-2014)

Bố mẹ tôi vui mừng, họ hàng bạn hữu, hàng xóm cũng vui mừng! Ồ, hóa ra Ukraine to lắm, rộng lắm! Ồ, hóa ra mấy anh thích đánh nhau lại chẳng phải là người Ukraine! Ồ, hóa ra Kiev mới là cái nôi của đế chế Nga vĩ đại! Chả trách thế mà người Nga cứ muốn tranh giành!

Ấy là những người dân bình thường tôi gặp đều nghĩ thế, còn với bố tôi, một bác sĩ nhiều năm chuyên chăm sóc sức khỏe cho các chuyên gia nước ngoài, các nhân viên đại sứ quán, thì đâu có giải thích đơn giản như vậy được.


Cây thông - khởi nguồn của cuộc bạo động - khi Maidan đang diễn ra

Hai bố con tôi ngồi rủ rỉ mấy ngày liền dẫn chứng, phân tích, phản biện, bố mới bắt đầu thật sự hiểu rằng ở Ukraine chẳng có cuộc đảo chính nào, chẳng có đầu trọc, chẳng có phát-xít, còn bọn cực hữu chỉ là mấy anh theo chủ nghĩa dân tộc mặc áo thêu và kéo đổ tượng Lenin mà thôi.

Thế mới biết sức mạnh của cuộc chiến thông tin! Nhưng cuộc chiến ấy đã thất bại khi chúng tôi trở về trong tay bố mẹ. Gia đình tôi vui như hội suốt những ngày bên nhau.


Maidan trong đêm giao thừa

Đã cuối hè, ba mẹ con tôi lại rời Hà Nội, trở về với cuộc sống thường ngày với đôi chút hồi hộp đợi chờ ngày gặp lại Kiev thân thương. Bởi lẽ trước đó mấy ngày, ở Nha Trang tôi lại được đọc và nghe, dường như Kiev lại “bạo loạn”! Rồi lại thấy các bạn Kiev của tôi thông tin, các cơ quan chức năng và tình nguyện viên đang dọn dẹp Maidan!

Bấy nhiêu tin tức khiến tôi không thể ngồi nhà được! Trở về Kiev sau một chặng bay dài và mệt mỏi, nhưng ngay ngày hôm sau, tôi đã lang thang ra Kreshachik, con đường hình như của riêng tôi, quảng trường cũng hình như của riêng tôi với bao kỷ niệm từ những ngày còn là cô bé mười tám tuổi.


Dọn dẹp Maidan (trung tuần tháng 8)

Rời Kiev vào cuối tháng Sáu 2014, chiến lũy không còn dày đặc nhưng chướng ngại vật đầu các con phố vẫn còn, lều trại vẫn hiên ngang gợi nhớ lại những ngày đông rét buốt, nghi ngút khói và thơm mùi củi sưởi. Maidan đã làm nên điều kỳ diệu, nhưng Kreshachik không thể mãi nhếch nhác, Maidan không thể mãi tả tơi.

Tôi đã lặng thầm nhớ đến những ngày yên ả! Trở lại với Kiev sau gần hai tháng hè, tôi đi trên Kreshachik vừa cười, vừa khóc! Kreshachik của tôi đây. Đây phố Proresnaia rẽ vào trường số 57 nơi con tôi học! Những hàng dẻ gai cuối hè, chớm thu, lá đã ngả màu. Hè đường phẳng phiu gạch mới.


Cây thông năm mới, nguồn cơn của cơn bão Maidan được dỡ bỏ vào ngày 15-8-2014


Maidan, ngày 20-8-2014

Xe cộ bon bon trên đường, nơi suốt tám tháng qua ba mẹ con tôi vẫn dắt tay nhau dung dăng dung dẻ mỗi khi đi qua Maidan! Cây thông năm mới, nguồn cơn của cơn bão táp Maidan đang được dỡ bỏ. Phòng Hòa nhạc Quốc gia lại kiều diễm trắng muốt như chưa từng ám khói.

Ba anh em sáng lập nên Kiev, Ki - Shek - Kharib và cô em gái xinh đẹp lại bóng màu đồng! Maidan hình như sau ngày trở lại còn rạng rỡ hơn xưa. Cuộc sống đã quay trở về nếp cũ, chỉ có những người dân Ukraine đã và đang trải qua thời khắc lịch sử khó khăn này mới biết rằng những ngày qua đã mang lại cho chúng tôi rất nhiều điều thay đổi!


Lau dọn bức tượng ba anh em sáng lập Kiev trên Quảng trường Độc lập (Maidan)



Phòng Hòa nhạc Quốc gia lại tinh tươm trong ngày 20-8-2014

Chỉ còn hai ngày nữa sẽ là Quốc khánh lần thứ hai mươi ba của đất nước xinh đẹp này, các chiến xa sau khi diễu hành trên Kreshachik sẽ lập tức tiến về miền Đông, nơi vẫn còn đang máu lửa.

Chúa sẽ bên các bạn, dân tộc Ukraine yêu quý của tôi!

Tác giả bài viết: Bài và ảnh: Nguyễn Hồng Giang, từ Kiev - Ngày 22-8-2014