Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


“TẾT PHÁI ĐOÀN”

(NCTG) Năm nay Phái đoàn Ngoại giao Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) tổ chức cho đồng bào ăn tết sớm. Trước ngày ông Táo chầu trời đã mở tiệc đón xuân.

“Ăn tết Phái đoàn”

Cỗ năm nay ngon hơn mọi năm. Nhìn mấy dãy bàn bày kín chả nem, miến xào, nộm gà, salat, có thể hình dung ra được công sức mấy ngày trước tết của các chị em cán bộ – nhân viên và phu nhân trong Phái đoàn.

Mấy năm trước, Phái đoàn Ngoại giao giao việc tổ chức liên hoan văn nghệ cho Hội Sinh viên du học. Từ “Trống cơm” đến trình diễn thời trang áo dài và nhảy hiphop. Tiếng nhạc xập xình, chát chúa khiến cho các bậc cao niên ù tai nhức óc. Các bà các chị mỗi năm gặp nhau một lần không át nổi tiếng hai chiếc loa thùng để “buôn dưa”.

Có năm chương trình văn nghệ của sinh viên được thay thế bằng đĩa VCD chiếu trên màn hình lớn. Quanh quẩn cũng chỉ mấy bài hát về Hà Nội, về mùa xuân. Khách đến dự ăn uống, cười nói, chẳng mấy ai quan tâm ngó lên sân khấu.

Năm nay, sau bài phát biểu chúc tết (bao giờ cũng kèm theo “thành tựu kinh tế - xã hội - văn hóa” ở trong nước) của ngài Đại sứ, sân khấu với phông trang trí cành đào và dòng chữ “Chúc mùng năm mới” chỉ còn phục vụ cho việc chụp hình lưu niệm của bà con.


Tác giả cùng một bạn viết tại lễ đón Xuân 2013

Sinh viên vẫn chiếm tới hai phần ba trong tổng số người tham dự. Thành phần khách mời này rất khó xác định. Một người được mời thường kéo theo vài ba người bạn cùng trường. Sinh viên từ bang khác, tranh thủ nghỉ tết về New York chơi cũng đi theo bạn bè đến dự. Vì thế, có năm thức ăn thừa ê hề. Nhưng cũng có năm như năm nay, các bàn đã hết sạch đồ ăn mà nhiều người vẫn chưa được một miếng chả nem vào bụng.

*

Đây là năm thứ mười mình “ăn tết Phái đoàn”. Có cảm giác như mình vẫn là “khách mời” chứ không “thuộc về” hay là “một phần” trong đó. Hôm qua đọc tin thấy các bạn bên Hungary tổ chức được một buổi vui xuân, trong đó có nội dung tư nấu nướng làm lụng bán lấy tiền gây quỹ ủng hộ chương trình “Cơm có thịt” của bác Trần Đăng Tuấn và nhóm “Vì ta cần nhau”, mình chợt nghĩ, hình như bên này chưa từng bao giờ có một sự kiện như thế.

Nhiều Phái đoàn Ngoại giao ở LHQ đã tổ chức bán đồ ăn, bánh ngọt gây quỹ mỗi khi trong nước họ xảy ra thiên tai. “Tiên trách kỷ – hậu trách nhân”, tất nhiên mình vẫn tự trách mình thiếu vai trò chủ động. Nhưng “cộng đồng” của mình chỉ có 10 anh chị em làm cho LHQ. Phái đoàn Ngoại giao nắm trong tay danh sách cả ngàn người.

Và nước mình thì từng có bao nhiêu lần lụt lội…

Tác giả bài viết: Bài và ảnh: Thanh Chung, từ New York