Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


ỐNG KÍNH ĐAM MÊ CỦA “BÔNG HỒNG VIỆT NAM”

(NCTG) Đôi khi tôi cứ lẩn thẩn nghĩ về chúng tôi, những người phụ nữ… Dường như yếu ớt trong đời, luôn cần một bờ vai đàn ông để dựa. Dường như mê muội trong đời, luôn cần có một ai, một điều gì để mình trút vào đó những say đắm và yêu thương. Lại dường như nhẫn nhịn trong đời, luôn có nhu cầu được chia sẻ và hy sinh…

Hoa giữa rừng hoa

Khi xem những bức ảnh do một người bạn tôi chụp, những ý nghĩ lẩn thẩn ấy không hiểu sao lại trở nên rất rõ nét.

Chị là một cô gái bé nhỏ, bề ngoài cũng không có gì đặc biệt. Mái tóc dài mềm mại đặc Phương Đông, gương mặt thanh nhẹ, đôi mắt không to dài và lông mi cong vút như vẻ đẹp mà người ta thường muốn thấy ở những người đàn bà, nhưng lại cuốn hút bởi vẻ trong sáng gần như thánh thiện. Ánh mắt nhìn đời, nhìn người, nhìn cảnh vật của chị cũng mang nặng vẻ chân thành thánh thiện ấy -  để rồi bằng ống kính của mình, chị giữ lại được những khoảnh khắc đẹp và trong vắt. Những bức ảnh của chị, dù là chụp phong cảnh hay chân dung, luôn có bố cục chân phương, không quá phức tạp, cầu kỳ, không quá kỹ thuật và sắp đặt khiến cái hồn cốt của chúng lại mang vẻ chân tình tha thiết đến độ làm người xem nao lòng.

Một mái nhà thờ củ hành bên hồ, mềm mại hiện ra qua bóng nước trong giữa làn sương sớm, những bụi lau sậy lạc vào ống kính như cái “động” được thổi vào cảnh tĩnh khiến ta nghe thấy tiếng gió, tiếng chim và tiếng đất trời Suzdal buổi sáng vừa bình yên, vừa xao động. Một con đường mòn giản dị vắt qua triền núi, mái nhà gỗ bình thường, bóng cây cao, bóng lá thấp.. một người con gái khỏe mạnh mặc áo đỏ lạc vào cảnh ấy bỗng khiến cảnh vật như thực hơn, như đời hơn… Rừng Nga mùa Thu, lá vàng.. ai chẳng biết.. nhưng hình ảnh một chú chó đang tung tăng hối hả trên nền lá lại làm cảnh chợt khác đi nhiều… Cảnh mùa Đông nước Nga, chị chụp được những thân cây xoắn đen viền trắng hướng thẳng lên trời trông không hề đơn điệu; chúng như khao khát một điều gì đó, khiến ta cảm thấy mùa Đông nước Nga mang trong mình những bí ẩn kỳ diệu của thiên nhiên. Cây không đứng im khô khẳng và chịu đựng, cũng như dưới lớp tuyết kia hẳn có bao mầm sống đang manh nha hoan hỉ…

Mùa đông Nga

Tôi rất thích ngắm những bức ảnh phong cảnh Nga như thế. Chúng không chỉ vẽ nên vẻ đẹp của thiên nhiên, chúng diễn tả được sự sống bất diệt của thiên nhiên hài hòa cùng với vạn vật.

Tại sao một người Việt như chị lại mê chụp ảnh phong cảnh Nga? Vâng, chị là người Việt, người con của miền quê Thái Nguyên đồi chè xanh ngắt. Chị sang Moscow năm 1989, theo học Khoa Sử, ngành Dân tộc học Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Lomonosov. Tốt nghiệp đại học, chị về nước công tác một thời gian, nhưng số phận hình như đã níu kéo chị ở lại nước Nga mãi mãi. Trở lại nước Nga năm 1999, lập gia đình với người bạn Nga thời sinh viên sôi nổi, chị ở lại Moscow, sống trong rất nhiều giằng xé mà không mấy ai biết được.

Tôi hiểu điều đó khi xem những bức ảnh của chị. Chị yêu nước Nga đến mức đắm đuối, mê bông tuyết trắng, thích lang thang trong các bảo tàng cổ. Nhưng chị cũng từng khó nhọc vô cùng khi quyết định xa quê. Việt Nam - đó cũng là mảng đề tài trong ảnh chụp của chị với những bức ảnh toát lên nối day dứt nhớ thương về thời ấu thơ xa lắc, về miền quê ấm áp tình người, tình mẹ cha, làng xóm của mình. Một loạt những bức ảnh kỳ lạ về đề tài cảnh quê, cảnh bếp núc… hẳn mang lại cho chị phần nào cảm giác bình yên khi nhớ đến quê nhà. Một bếp lò than nóng đỏ chụp hắt từ trong ra.. khiến những đốm than rực lên như những con mắt lửa nồng nàn không bao giờ tắt. Một cái ấm nước nhôm bình thường mà lên ảnh chị sao mà thân thương với những muội than ám khói, với dáng vẻ nhẫn nại đến ấm lòng… Năm nào chị cũng sắp xếp về thăm nhà, vừa là gần gũi gia đình, vừa để tìm lại những xúc cảm ấu thơ, vừa phát hiện những nét đổi mới sôi động của đất nước quê hương. Tất cả đều được chị ôm hết vào mắt nhìn, thể hiện lại trong những bức ảnh của mình. Tôi được may mắn xem ảnh chị chụp những người thân trong gia đình, tôi cảm nhận được sự gần gũi sâu sắc của chị với cha mẹ. Những nét vất vả trên gương mặt cha mẹ chị là nét của tháng năm từng trải nhưng điềm tĩnh, nhịn nhường và nhân hậu. Nhìn ảnh họ, tôi hiểu chị nhiều hơn.

Buổi sáng Suzdal

Trong lòng người phụ nữ bé nhỏ này không chỉ có tình yêu với Tổ quốc Việt Nam, với nước Nga. Chị còn có mối liên quan đặc biệt đến một xứ sở khác nữa - đất nước Trung Quốc. Một lẽ đơn giản, đề tài nghiên cứu thời sinh viên của chị là “Cuộc sống người Dao ở Trung Quốc”. Chị học tiếng Trung từ thời ấy và rất thành thạo thứ tiếng này. Với chị, không có điều gì là “biết” mà chỉ có “say mê”. Chị say mê tiếng Trung, say mê tìm hiểu về đất nước, con người xứ Bắc chẳng kém gì say mê thiên nhiên và văn hóa Nga. Trong con người chị, không có điều gì là mờ nhạt cả, cái gì chị có đều là sản phẩm của sự yêu mê tha thiết! Những bức ảnh chị chụp ở đất nước Trung Hoa đều đặc sắc và thể hiện được tất cả lòng mê cảnh, mến người này...

Chị tham lam, ôm đồm…: không chỉ mê mải chụp phong cảnh, thiên nhiên, chị còn mải miết khắc họa những con người. Những bức chân dung chị chụp có thể với ai đó chúng rất giản dị, chẳng có nhiều thủ thuật tối sáng kỳ bí, chỉ có cái nhìn đằm thắm, nhân hậu của người chụp đọng trong ấy mà thôi. Những gương mặt lốm đốm tàn nhang của mất chú bé nông thôn Nga bên chiếc hàng rào gỗ cũ kỹ... những ánh mắt trong vắt vô lo như nhìn thấu suốt người xem, đem lại cảm giác nhẹ nhõm vô cùng… Một bức khác tôi cũng rất thích, là chân dung một cụ già bán nước trên đường phố Hà Nội: những nếp nhăn nhiều vô kể, nhiều đến kinh ngạc, nhưng đôi mắt lại bình thản vô cùng. Bức ảnh gợi nhiều suy tưởng. Chính tác giả của bức ảnh đã nói về cảm xúc khi chị chụp bà cụ này: “Có lẽ ngày xưa có một thời cụ đã từng là thiếu nữ, từng nhiều đêm mất ngủ trằn trọc vì bao nhiêu tình cảm xâm chiếm trong lòng, từng hồ hởi sống… vậy mà nay… ngồi đây, hoàn toàn bình thản trước cuộc đời đang ồn ã ngoài kia!” Những nếp nhăn đối lập với vẻ bình thản của đôi mắt - đó là cái tài của ống kính người chụp ảnh vậy.

Phải nói rằng, nếu không có những bức ảnh chị chụp, tôi chẳng thể hiểu bạn tôi một cách sâu sắc như tôi đã hiểu về chị. Ngoài đời chị giản dị, chẳng nhiều lời. Chị lại còn bận bịu khủng khiếp vì chị tham lắm! Học, chị cũng tham học sâu, học giỏi. Nấu ăn, chị cũng tham nấu nướng nhiều món mới mẻ. Bạn bè, chị cũng tham giúp đỡ hết thảy, quan tâm hết thảy. Nhà cửa, chị cũng tham chăm chút như bất kỳ một người phụ nữ nào khác. Tôi tự hỏi, thời gian chị lấy đâu ra?

Nhà trên núi

Hẳn các bạn sẽ hiểu chị ôm đồm thế nào, tích cực sống, say mê, học hỏi, sáng tạo từng giây phút trong cuộc đời, tiết kiệm đến cao nhất những giờ phút nghỉ ngơi mà chị cho là lãng phí… khi xem kho ảnh chị có được, và nếu biết rằng những bức ảnh quý giá ấy là kết quả của... 3 năm lao động. Đối với tôi, 3 năm thật là ít ỏi, trôi vèo một cái trong những hỗn độn xô bồ của cuộc sống. Còn với chị, 3 năm đó là 3 năm học tập không ngừng, thử nghiệm, thực tập và lao vào làm việc không mệt mỏi. Nết học của chị ít ai trong chúng tôi bì được: đã mê say là học đêm học ngày, tìm thày tìm thợ, khiêm tốn và chân thành cầu thị. Trong 3 năm ấy, biết bao buổi sớm chị đầm chân trong tuyết chỉ để đợi chụp chùm quả cây thùy dương đỏ rực ánh lên trong nắng, biết bao ngày chị lang thang đến chiều muộn để ghi lại cảnh Moscow chiều mới lên đèn. Một trong những bức ảnh ấy đã được bình bầu là ảnh đẹp của Tuần, của Ngày trên những web site ảnh, biết bao ngày tháng chị bay đi bay lại từ vùng biển trắng, đảo hoang đến những nơi rừng cao núi thẳm, trải lòng của mình mà đón nhận những vẻ đẹp của thiên nhiên.

Thế giới bây giờ thật kỳ diệu: những người phụ nữ Việt Nam tưởng chừng yếu đuối đã biết gửi yêu thương của lòng mình vào biết bao đam mê. Như người bạn của tôi, chị vẫn mảnh mai, dịu dàng trong cuộc sống. Chị vẫn chu đáo, chăm chút gia đình. Chị lại còn biết thể hiện mình sâu lắng trong nghệ thuật. Tận đáy lòng, tôi khâm phục sức lao động và cái nhìn tha thiết với cuộc đời ở chị. Tôi tự hào vì chị đã khiến những người bạn Nga biết về phụ nữ Việt Nam qua hình ảnh rất đẹp là con người chị, tác phẩm nghệ thuật của chị. Cũng như những người bạn Nga đã từng tự hào vì vẻ đẹp nước Nga qua ánh mắt nhìn của một người nước ngoài là chị lại đằm thắm và sâu sắc đến thế!

Đến bây giờ, có thể tự hào nói rằng người con gái Việt Nam nhỏ bé ấy đã được giới nhiếp ảnh nước Nga biết đến như một tên tuổi sáng. Những nghệ sĩ nhiếp ảnh người Nga, đồng nghiệp của chị, đã từng thốt lên rằng không ngờ con đường chị đi đã dài như thế từ khi chị bắt đầu tìm hiểu, làm quen nghề ảnh.

Xin mời các bạn ghé thăm web site ảnh của chị tại địa chỉ http://rosevn.photosight.ru hoặc http://www.photosight.ru/ownpage.php?authorid=22559. Chị tên là Nguyễn Mai Hồng, trên các web site câu lạc bộ nhiếp ảnh, chị lấy tên là RoseVN - bông hồng của Việt Nam. Và trong lòng rất nhiều người bạn nước ngoài, chị là một bông hồng có sắc, có hương đến từ Việt Nam, miền đất bí ẩn xa xôi (*).

(*) Một phần bài viết đã được đăng trên "Tiền Phong cuối tuần" số 44, số ra từ 29-10 đến 4-11-2007. Bản trên NCTG là nguyên bản, đã được biên tập. NCTG xin chân thành cám ơn nhiếp ảnh gia Mai Hồng đã cho phép đăng tải một số tác phẩm của chị! (NCTG)

Tác giả bài viết: Thụy Anh, từ Liên bang Nga