Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


MÓN NGON LÀM TỪ KÝ ỨC

(NCTG) “Thưởng thức từng chút một như sợ hết nhanh quá. Bỗng nhiên cảm giác mình đang chạm tới, rồi, trở về những ngày xưa đáng yêu…”.


Ngày ấy mình vừa chuyển từ Hà Nội vào Sài Gòn, còn đang buồn rầu vì phải học lớp 9 thay vì lên lớp 10 như các bạn, vì chưa có ai quen, vì cái gì cũng lạ, và vì chẳng hiểu mọi người chung quanh nói gì. Thế nhưng chỉ vài ngày thôi ở trường mới mình đã vui vẻ rồi vì các bạn mới dễ thương lắm lắm, làm quen, hỏi chuyện và khi tan học, hay rủ mình đi ăn uống đủ thứ ngay cổng trường.

Mình nhớ mãi khi được mời “ăn đi, ăn đi” một món gì đang cháy xèo xèo trên bếp, mình mắt tròn mắt dẹt không tưởng tượng được sao người ta có thể ăn những cục mỡ to đùng thế kia! Tất nhiên lúc ấy mình lắc đầu nguầy nguậy mà không ngờ sau này, một lúc nào đấy “mất cảnh giác”, mình đã có can đảm ăn thử và rồi “kết” luôn món đấy tận hai mươi mấy năm sau, cho đến giờ..

Đấy là đặc sản của Sài Gòn nhỉ, hay đúng hơn, là quà ăn vặt rất ưa thích của tuổi học trò (và tất cả những ai đã qua tuổi học trò) ở đấy. Bột chiên - tên giản dị thế, nhưng đừng nghe tên mà đoán chắc là toàn bột là bột nhé. Chưa ăn, chỉ nhìn thôi đã thấy hấp dẫn rồi ấy. Những miếng bột thái hình quân cờ đều chằn chặn (mà mình đã tưởng là cục mỡ) trắng nay cháy xem xém, đứng cạnh và dính kết với nhau bằng một lớp nền làm từ trứng với hành lá chiên vừa chín tới. Trên cùng đĩa là một ít củ cải và cà rốt ngâm dấm nhìn màu đã thấy chua. Đi kèm với đĩa ấy là một bát nhỏ nước tương (xì dầu?) pha với đường, dấm và nhiều tương ớt.

Sau cả nửa ngày trong lớp học hành nghịch ngợm, một đĩa bột chiên ấy có khi còn ngon hơn sơn hào hải vị nhỉ. Ngắm màu sắc bắt mắt quá không thể không hăm hở gắp ngay một đũa. Ngay lập tức cảm được cái giòn tan, rồi bùi bùi, béo ngậy của bột, của trứng, thơm thơm của hành giữa những vị mặn, ngọt, chua sắc và cay đến phải suýt xoa. Nhưng không vì thế mà buông đũa vì ngon quá, không hề ngán, đĩa lại vừa đủ to, sạch cả đĩa mình rồi mà vẫn thấy hình như chưa đủ khi ngửi mùi thơm từ những mẻ bột đang xèo xẻo trên xe bột chiên ngay cạnh ghế mình ngồi.

Sau này, khi mình đã có dịp đến những quán bột chiên sang trọng, máy lạnh hoặc không, nhưng đều là gửi xe rồi vào nhà ngồi, một tí có người mang lại một đĩa, biết là chắc nên thế cho vệ sinh hơn nhưng hình như vẫn thiêu thiếu gì đấy, rồi hơi chạnh lòng nghĩ, bột chiên ngồi ăn trên ghế thấp tí tẹo sát xe bột chiên luôn bận rộn ràng ngay cổng trường hồi nào hình như ngon hơn?



Sài Gòn đi đâu cũng thấy bột chiên, có khi chỉ cần ra ngay đầu hẻm cũng có nữa. Thậm chí đường Võ Văn Tần quận 3 hình như là “đường bột chiên”, các quán rất to, san sát nhau, sạch sẽ và lịch sự, ra tận đường mời khách nếu thấy ai có vẻ muốn dừng xe. Nhưng có vẻ học trò thích đến dãy mấy quán trên vỉa hè đường Bà Huyện Thanh Quan hơn nhỉ, thật ra chỉ là những xe đẩy, trên có bếp thì phải.

Mình trở nên “nghiện” bột chiên từ hồi lớp 9 ấy, chỗ nào nghe bảo ngon cũng đi ăn thử. Đến khi hết tuổi học trò, đi làm rồi thỉnh thoảng đến tầm 3-4 giờ chiều, nhìn ra cửa sổ ước ao, giờ mà được đi ra chỗ Bà Huyện Thanh Quan nhỉ. Nhất là khi trời u u ám ám, hay mưa đùng đùng, lại nhớ bột chiên đến thế. Như thể, một đĩa bột chiên nóng hổi thơm giòn và cay chua mặn đủ vị ấy chắc chắn sẽ làm mình phấn chấn và yêu đời hơn.
 
Vậy mà, hơn chục năm nay, có biết bao nhiêu ngày mưa gió và ở đây thì không có bột chiên. Ngần ấy năm xa nhà, và không phải không về thường xuyên, nhưng chắc là “lần nào cũng vội” hoặc quá bận bịu với những chuyện khác, mình chưa một lần nhớ ra “phải đi ăn bột chiên nhỉ”. Ký ức về món ăn ưa thích ấy nằm im lìm đâu đấy cho đến một hôm, chợt ùa về làm mình “hết chịu nổi”.

Chỉ buồn cười, nguyên nhân không phải vì cái gì hay có gì xảy ra ở nơi mình ở, cũng không phải ở Việt Nam, mà ở một nơi xa lắc lơ cả đôi, khi cô em họ dẫn đi xem chợ Việt Nam và cái đầu tiên đập vào mắt mình là một khay bột chiên làm sẵn bày bán, mua về chỉ việc hâm nóng lên là ăn. Sau đấy tất nhiên mình còn thấy nhiều món khác, mình cũng được đi ăn những bữa cơm Việt rất ấn tượng và thỏa mãn hơn cả tưởng tượng, chẳng thèm muốn gì thêm nữa…

Ấy thế mà về lại sau một chuyến đi mới hay, có mà, giờ mình rất rất muốn ăn bột chiên! May quá cô em họ có công thức làm bột, thế là một, hai, ba, “muốn ăn thì lăn vào bếp”, thử nào! Vừa làm vừa hồi hộp không biết có thành công không. Khi quấy bột, khi hấp, đợi nguội rồi cắt ra từng miếng, khi thái cà rốt củ cải trộn dấm, khi đánh quả trứng với hành, khi mùi thơm trên chảo bay khắp nhà, tự dưng lên cơn nhớ quá những người bạn Sài Gòn đầu tiên của mình hồi lớp 9 ấy.



Lẩm nhẩm câu thơ “Chắc bạn bè sẽ thương mến nhiều hơn/ Nếu biết bây giờ đứa đầu non cuối bể”, mỉm cười nghĩ có lẽ mình nên đổi tên bột chiên thành “món kỷ niệm”. Con gái bé chạy vào cắt ngang dòng lan man của mẹ “Mẹ nấu gì thế?”. “À, là món này, để mẹ kể cho nghe nhé, chuyện ngày xửa ngày xưa”. Nghe xong, con đòi ăn thử. “Nhưng nhìn thế này, con biết là món gì không?”. “Biết chứ, bánh dày cắt ra, rồi chiên lên với trứng đúng không?”. Con giỏi nhỉ, chẳng “ngố” như mẹ hồi ấy..

Lần đầu tiên làm một món chỉ với ít công thức cộng nhiều ký ức. Vui thật vui, đúng vị này rồi, cũng giòn thế này đấy, giống y đĩa ngày xưa lần đầu tiên mình đã được ăn! Hay cũng chỉ là tưởng tượng? Thưởng thức từng chút một như sợ hết nhanh quá. Bỗng nhiên cảm giác mình đang chạm tới, rồi, trở về những ngày xưa đáng yêu…

Tác giả bài viết: Bài và ảnh: Lê Vân, từ Kawanishi (Nhật Bản)