Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


MÌNH LÀM ĐĨ!

(NCTG) “Đàn ông có thể lấy đĩ về làm vợ chứ không nhiều kẻ muốn lấy vợ về làm đĩ?”.

Minh họa: Internet

Gặp chị Mai* nửa năm trước tại Quán Ngon Hà Nội, tôi nhủ thầm, hãy tránh xa người đàn bà lạ lùng này nếu không muốn gặp rắc rối. Hôm nay, bất ngờ nhận được cú điện thoại của chị, giọng khẩn thiết hoang mang, bao nhiêu những “đề phòng” quên biến...

Mai: Chào Hạnh, Mai đây, Hạnh nhớ không. Mai gặp Hạnh ở Hà Nội đây.

Hạnh: Ô, chào chị Mai, Hạnh nhớ chứ. Chị đang ở nhà à? Chị thế nào, có gì vui không?

Mai: Hạnh ơi, chẳng vui gì đâu, Mai đang chán lắm Hạnh ạ. Cô đơn lắm, chẳng có ai nói chuyện, chẳng biết làm gì, nhớ con trai lắm, nhớ Việt Nam lắm, Hạnh đến đây chơi với Mai đi.

Hạnh: Thế chồng chị Mai đâu? Sao lại cô đơn, chị không làm gì à? Nhà chị Mai xa lắm, cách nhà Hạnh những 6 tiếng lái xe cơ, mà liệu chồng chị Mai có welcome Hạnh không? Sao chị Mai không nói ông xã đưa đến nhà Hạnh chơi?

Mai: Hạnh phải đến đây trước rồi chồng Mai biết Hạnh thì mới cho Mai đến chơi nhà Hạnh. Mai không tự đi được đâu. Suốt từ ngày ở Việt Nam về, Mai chẳng đi đâu cả, buồn lắm Hạnh ạ. Cuộc sống ở đây chán lắm, Mai chẳng biết làm gì bây giờ. Nói thật nhé, Mai chỉ mong cho lão chồng ấy chết đi thôi.

Hạnh: Sao Mai lại nói thế, không thương chồng à?

Mai: Chán lắm Hạnh ạ, sống với nhau mãi thành ra chán, chẳng có gì vui cả.

Hạnh: Sao chị Mai không kiếm việc gì đó làm?

Mai: Mình không có tiếng Anh, chẳng xin được việc gì cả.

Hạnh: Sao chị không đi học tiếng Anh đi

Mai: Mình không học được, học không vào. Đến hè mình đi làm farm, vất vả lắm. Nhưng vì cần tiền cho con trai nên cũng phải làm.

Hạnh: À, chị Mai này, Hạnh hỏi thật nhé, khi chị em mình tình cờ gặp nhau ở Hà Nội, Mai bảo chồng Mai kẹo lắm, không cho Mai đồng nào để về Việt Nam thăm con, Hạnh hỏi, thế chị Mai lấy đâu ra tiền để về, lại còn có tiền cho con trai nữa, thì Mai bảo, tiền có là do Mai đi làm đĩ, đấy là Mai nói thật hay đùa đấy?

Mai: Nói thật chứ sao lại đùa!

Hạnh: Thật là sao? Làm đĩ ở đâu, làm sao mà làm được?

Mai: Thì mấy ông hàng xóm đấy, hoặc là các ông Mai gặp ở quán bar. Mai thích đi nhẩy lắm, thỉnh thoảng gặp họ ở đấy.

Hạnh: Thật à? Thế mỗi lần gặp các ông ấy cho chị Mai bao nhiêu tiền

Mai: 50 đô.

Hạnh: Thế thôi á, sao ít thế?

Mai: chẳng ít đâu, thế là tốt lắm đấy. Chồng Mai một tuần cho Mai có 50 đô thôi. Thế mà ông ấy mua thức ăn một tháng một lần, toàn là thiếu, Mai lại phải bỏ tiền ra mua thêm.

Hạnh: Mai làm đĩ như thế chồng Mai có biết không có ghen không?

Mai: Ông ấy ghen, gọi Mai là con đĩ, nhưng Mai cãi, Mai có làm gì đâu, chỉ đi uống cà phê thôi mà, người ta thương Mai thì cho tiền thôi. Mà dù có biết chắc Mai làm đĩ ông ấy cũng chẳng ngăn được, vì Mai cần tiền gửi về cho con, ông ấy không cho tiền đó thì tự Mai phải kiếm chứ.

Hạnh: Mai này, nếu Mai sống không hạnh phúc, sao không bỏ ông ấy đi mà tìm người khác

Mai: Họ cũng tính toán lắm Hạnh ạ, họ cũng chẳng tử tế hơn được chồng Mai nên Mai chẳng tội gì bỏ chồng lấy họ đâu. Họ chỉ chơi bời thế thôi.

Hạnh: Thế Mai điện thoại cho họ hay họ điện thoại cho Mai?

Mai: Lúc họ cần sex thì họ gọi cho Mai, lúc Mai cần tiền thì Mai gọi cho họ, nhưng không phải lúc nào họ cũng cần Mai đâu.

Hạnh: Lạ nhỉ, ông xã Mai phải biết chứ? Sao ông ấy để vợ làm đĩ?

Mai: Biết nhưng ông ấy chẳng làm gì được. Có lần Mai phải gọi cảnh sát vào nhà vì đang trong bữa cơm mà ông ấy ném thẳng cái bát vào ngực Mai làm Mai đau nhói. Mai đòi chia tay thì ông ấy không chịu. Chắc ông ấy sợ phải chia nhà.

Hạnh: Ừ, đàn ông tử tế hay không, chỉ lúc li hôn mới thực sự bộc lộ họ là ai. Phải không? Alo, Mai đâu rồi, còn đó không?...

Mai: ...

Hạnh: Alo, chị Mai ơi, chị đâu rồi... chị Mai

Mai: ...

Cuộc điện thoại đứt đoạn ám ảnh tôi mạnh đến nỗi cả ngày tôi chẳng thể làm gì được nếu không trút nó vào máy tính, dứt nó ra khỏi đầu, quên nó đi. Phải tuyệt vọng lắm chị Mai mới gọi điện cầu cứu. Tôi không biết gì về chị ngoài vài điều chị nói với tôi trong buổi tình cờ ngồi ăn cùng bàn. Chị “man mát” từ trước khi lấy chồng Úc hay áp lực cuộc sống bên này biến chị thành dở dại dở điên? Đàn ông có thể lấy đĩ về làm vợ chứ không nhiều kẻ muốn lấy vợ về làm đĩ? Lẽ nào chồng chị Mai lại muốn lấy đĩ về làm đĩ? Hơn năm chục tuổi liệu còn có thể làm đĩ bao lâu nữa? Số phận chị ra sao? Những câu hỏi cứ xoáy vào tim mà không thể trả lời.

Nếu không có cuộc điện đàm kỳ dị trên, tôi đã nghĩ chị đùa nhảm. Tôi còn nhớ cảm giác giật bắn mình, choáng váng, tim đập nhanh bất thường đến mức khó thở, khi chị Mai ghé tai tôi thì thầm rõ ràng mấy tiếng: mình làm đĩ.

* Tên nhân vật đã được thay đổi.

Tác giả bài viết: Bùi Mai Hạnh, từ Úc