Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


KỲ NGHỈ HÈ CỦA BÉ

(NCTG) Nghỉ hè, chị đưa con gái nhỏ về thăm Việt Nam. Những ngày sắp về bé luôn miệng hồi hộp: "Mẹ ơi, Việt Nam!"

Bé xa Việt Nam từ ngày còn bé xíu nên khái niệm về quê hương rất mơ hồ, như một miền đất trong chuyện cổ tích. Nhìn con háo hức, chị nhủ thầm trong lòng: chuyến đi này của mình quan trọng biết bao! Ngoài chuyện thăm mẹ già và anh chị em, bạn bè, còn phải tạo ấn tượng đẹp cho con về quê hương.

Trên đường từ sân bay Nội Bài về Hà Nội, lúc qua cầu Thăng Long, bé bỗng nhận xét: "Sông này đẹp mẹ ạ, nước màu hồng". Chị đưa mắt nhìn làn sương nhẹ vương trên mặt sông, những muốn nói với con rằng: trong lòng mỗi người xa quê đều có một dòng sông dài vô tận chảy lúc xiết lúc êm đềm.

Hà Nội ồn ào và náo nhiệt dưới nắng hè làm bé thích thú mỗi khi được mẹ cho ngồi xe máy chở đi chơi. Chị cho bé đi những nơi in dấu kỷ niệm một thời của chị: Hồ Tây, mái trường xưa, dọc ngang phố phường, Hồ Gươm xanh ngát soi bóng Tháp Rùa. Khi nhìn thấy Hồ Gươm bé bảo mẹ: bé nhớ sự tích tại sao lại gọi là Hồ Gươm rồi. Bé cười sung sướng vì được tận mắt thấy miền đất trong chuyện mẹ kể cho bé nghe ngày nào. Tuy vậy, bé vẫn dành phần háo hức nhiều vào chuyến về quê thăm bà ngoại.

Quê chị với những chiều hè sáo diều vi vu và dòng sông bên lở bên bồi luôn ẩn hiện trong nỗi nhớ của chị. Một nỗi nhớ dịu êm trong những năm tháng sống ở nước ngoài. Kỷ niệm quê hương và thời gian luôn hòa quyện với nhau. "Hương thời gian thanh thanh - Màu thời gian tím ngát". Chị tâm đắc hai câu thơ của Đoàn Phú Tứ. Rồi mai đây làm sao con của chị có thể có được kỷ niệm về quê hương có hương có màu như vậy?!

Bé về quê theo bà đi lễ chùa, về bé bảo mẹ: "Bà nói đi lễ chùa mọi người sẽ hiền lành không độc ác". Suốt ngày bé mê mải theo các bạn cùng lứa đi chơi khắp xó xỉnh trong làng. Lúc vào các khu vườn hái quả, lúc lên đê xem sáo diều. Buổi tối xem các bạn thiếu niên múa hát. Da bé cháy nắng đỏ au. Tiếng Việt của bé nhuần nhuyễn hơn. Bé bảo mẹ: "Con đã biết cây hoa phượng - hoa học trò - thế nào rồi mẹ ạ".

Ngày chia tay bé tần ngần hỏi mẹ: "Hết nghỉ hè rồi hả mẹ? Con vẫn thấy thích ở nhà bà kia mà". Bé đâu có biết khi hỏi mẹ như vậy lòng chị trào lên niềm vui. Con gái bé bỏng của chị đã có thể chia xẻ với chị nỗi nhớ quê hương rồi.

Một sáng ở Budapest, lúc thức dậy, bé bỗng nói với mẹ: "Đêm qua con mơ thấy các bạn ở quê".

Tác giả bài viết: Hà Trang, Budapest 3-11-2004