Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HỌC CÁI DỞ CỦA NGƯỜI: RẤT MAU!

(NCTG) “Sống ở nước ngoài, những thói hư tật xấu của dân tội mình vẫn được thường được “bảo lưu” và bên cạnh đó, trẻ em lại rất dễ “copy” những cái dở, tệ hại của bạn”.
Minh họa: Internet
Một vấn đề lớn của các cộng đồng ngoại kiều là làm sao để con em mình có thể hòa nhập vào xã hội bản xứ, tiếp thu những cái hay của người và gìn giữ những bản sắc truyền thống của mình.

Tuy nhiên, điều ngược lại lại hay xảy ra: những thói hư tật xấu của dân tội mình vẫn được thường được “bảo lưu” và bên cạnh đó, trẻ em lại rất dễ “copy” những cái dở, tệ hại của bạn.

Một ký giả Hung, trong một bài viết nhỏ, mang tính tự trào về thói nói tục chửi bậy của dân tộc họ, đã cho rằng càng ngày, người Hung càng có cách nói lỗ mạng, thậm chí tục tằn. Nhưng điều khiến ông kinh ngạc hơn cả là một ví dụ “tai nghe mắt thấy” sau đây.

Một bữa, ông đi trên tàu điện, thì thấy hai đứa trẻ Việt Nam khệ nễ xách cặp, hẳn là từ trường về nhà. Một mẩu đối thoại rất chối tai như sau đã vang lên trên tàu (xin dịch thoát ý, có phần... nương nhẹ “cấp độ” những lời tục tĩu):

- Đ. mẹ, tổ sư bố mày, mày lại để quên thước kẻ ở trường rồi phải không?

- Ừ, đầu óc tao giờ như c. ấy, c. sốt thật!

Ông nhà báo Hung, nhận xét: hai đứa trẻ nói thạo tiếng Hung như tiếng mẹ đẻ, chứ không “bồi” như cha mẹ chúng ngoài chợ. Nhưng, việc chúng ăn nói mất dạy như thế hẳn không phải do... văn hóa Việt Nam: bố mẹ chúng đâu có dạy chúng nó những lời xằng bậy này (mà cũng có biết tiếng đâu mà dạy?). Trưởng thành ở Hung, chúng được học trực tiếp cách ăn nói ấy của người Hung, và hồn nhiên nhắc lại như vẹt. Không thể giận chúng được. Chỉ vì, không ít người Hung cũng nói năng như thế, để lũ trẻ bắt chước!

Đấy là phần của người Hung và cái nhìn qua con mắt tự trào của một ký giả Hung. Tuy nhiên, về phần mình, câu chuyện trên cũng cho chúng ta thấy được một điều, có thể “cũ như trái đất”, nhưng vẫn đúng biết chừng nào: học cái dở của người, rất mau!

(Chưa cần nói thêm đến chuyện “duy trì” cái dở của ta, cũng rất dễ. Mà chả cứ gì ta, người Hoa cũng vậy. Hậu duệ của Không Tử, Lão Tử và bao con người khổng lồ, vĩ đại khác, mà cảnh các bạn Trung Quốc đi đứng bá vai bá cổ, dép lê quèn quẹt tự nhiên như ở nhà, cười nói hô hố, khạc nhổ bừa bãi... có lẽ chúng ta vẫn thấy hàng ngày. Người Hung, nhiều lúc, nhìn cảnh ấy với con mắt trách móc pha lẫn sự khinh thị, nhưng họ cũng chả buồn nói...)

Chán lắm thay!

 

Tác giả bài viết: Trần Lê