Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


ĐÔI DÉP CAO SU Ở SÂN BAY QUỐC TẾ

(NCTG) “Đôi tất của thứ trưởng lúc đầu chắc trắng tinh, giờ đã điểm ít vệt màu đen đen, nâu nâu, nhìn rõ từ xa. Mà cũng lạ, dù thứ trưởng ta có bằng tiến sĩ giả, dù có luân chuyển ngược từ quê ra, dù có con đồng chí XYZ nào chăng nữa, thì trước lúc đi nước ngoài lẽ ra phải học qua chút tới “nghi thức lễ tân” chứ lại”.


Tôi kéo chiếc va-li con luồn lách giữa sân bay Istanbul tấp nập người qua lại, người đâu mà đông thế. Đi sát qua một dãy ghế thấy có sáu bảy anh nằm ngồi nghỉ ngơi ngả ngớn, chân rút ra khỏi giầy, để nguyên tất, cho lên ghế, một loạt giầy vẫn nằm ngổn ngang dưới đất. Tôi đã hơi nghi nghi.

Bỗng thình lình sững lại vì thấy một đôi dép cao su nằm giữa mấy đôi giầy. Eo ơi, thề đấy, dép cao su đen, loại sáu quai. Mấy chục năm qua không nhìn thấy, nhưng đôi dép nổi tiếng đã lên tận tàu vũ trụ của ta, đối với ai đã sống qua thời bao cấp như tôi, cái thời chỉ có dép cao su và nhựa trắng Tiền Phong thôi, thì không thể nào quên và nhầm được.

Tôi tò mò làm một vòng quay lại xem, và khẳng định chính xác: đồng hương mình. Một loạt chân với các loại tất khác màu, khác kiểu đang “trưng” lên chiếc ghế chờ lịch sự của sân bay quốc tế. Riêng cái tất của cái anh đi dép cao su đó mầu trắng đã nhuốm bụi vàng, dưới lòng tất mồ hôi nhuyễn với chất cao su đen ố ra nhuộm thành vài đốm tối loang lổ.



Của đáng tội, mình cũng hơi lẩm cẩm, đi hai vòng chỉ để xem chân với tất người ta, trong khi các cửa hàng duty free (miễn thuế) bên cạnh rực rỡ, hào nhoáng thì chả ngắm. Kéo va-li đi tiếp tới phòng chờ, nhìn các hàng ghế đầy khách ngồi ngang ngửa nghỉ ngơi, miên man trong đầu hình ảnh đôi dép cao su sừng sững trên cái nền đá hoa sáng bóng, tôi có hai thắc mắc nghiêm túc, mong trong số bạn đọc ai đó giải thích hộ:

1. Tây, Tàu nó cũng ngồi, nằm kềnh càng đầy phòng đợi sân bay, mà nó để nguyên xi giày trên chân khi gác lên ghế, thành ra không gây ô nhiễm bầu không khí chung quanh. Ta ngồi co chân lên ghế, sao lại cứ phải tháo giầy ra nhỉ? Ừ thì nó nhẹ chân ta thật nhưng lại nặng nề cho hơi thở anh láng giềng.

2. Không hiểu sao mình cứ hay chọn tất trắng để đi giầy đen, rồi giầy mầu sáng thì ta lại đi tất màu tối? Nhớ lại comment trước đây của một bạn trên FB, gặp anh thứ trưởng đi họp về ngồi chờ phòng bay, một chân nhấc ra khỏi đôi giày đen đánh bóng loáng, co lên ghế, ngón tay út đút gọn vào mũi ngoáy ngoáy.

Đôi tất của thứ trưởng lúc đầu chắc trắng tinh, giờ đã điểm ít vệt màu đen đen, nâu nâu, nhìn rõ từ xa. Mà cũng lạ, dù thứ trưởng ta có bằng tiến sĩ giả, dù có luân chuyển ngược từ quê ra, dù có con đồng chí XYZ nào chăng nữa, thì trước lúc đi nước ngoài lẽ ra phải học qua chút tới “nghi thức lễ tân” chứ lại.

Chuyện dưới chân, giầy, tất mà chưa xử lý gọn, chắc cũng khó sánh vai với cường quốc năm châu nhỉ.

(*) Ảnh chụp lén, xin lỗi bạn!

Tác giả bài viết: Bài và ảnh: Ngô Quý Dũng, từ Budapest – Ngày 30-3-2014