Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


DC, MỘT NGÀY ĐÔNG

(NCTG) “Ba năm nữa rồi sẽ ra sao? Liệu lúc đó Lam còn ở DC tận hưởng những ngày tuyết lạnh hay đã quay trở về với ba mẹ? Liệu những dòng chat cụt lủn lúc thì làm Lam vui rộn rã, tràn ngập yêu thương, lúc lại khiến Lam đăm chiêu và cáu bẳn kiểu này sẽ biến hóa đến mức độ nào? Liệu lời hứa “nếu 30 tuổi mà hai đứa đều vẫn ế thì mình tìm nhau cưới nhau nhé” có còn chút dư âm nào sau những năm tháng thanh xuân đẹp nhất nữa hay chăng?”.

Mùa đông xứ người


Chuông báo thức điện thoại rung bần bật. Bảy giờ mười lăm. Lam vươn vai, tung chăn ngồi dậy. Việc đầu tiên khi bước ra khỏi giường là kéo rèm cửa lên nhìn ra ngoài. Dù đã biết trước là sẽ có tuyết rơi sáng nay, nhưng Lam vẫn không khỏi bàng hoàng trước một màu trắng sáng loáng bên ngoài.

Con đường đến trường của Lam hôm nay đẹp lạ lùng. Cảm giác đôi giày của mình đang in những dấu chân đầu tiên trên nền tuyết trắng tinh khôi cũng thật lạ lẫm. Vừa phải thận trọng bước từng bước nhỏ để khỏi bị trơn trượt vừa muốn trải nghiệm cảm giác mới mẻ này thật chậm rãi.

Tuyết mới rơi tầm năm giờ sáng, theo dự báo thời tiết. Giờ là tám giờ, tuyết vẫn còn đang rơi. Vậy cần bao nhiêu khối tuyết để phủ khắp nơi chốn đẹp như một bức tranh thần tiên dù vẫn đang còn vẽ dở dang thế này? Ông Trời liệu có phải dựng bản phác thảo 3D trước khi tạo ra những hiện tượng thiên nhiên kỳ thú dường này không nhỉ? Hẳn ông phải là tổng hợp của những bộ óc sáng tạo siêu việt, những đôi tay tài hoa của những nhà kiến trúc, họa sĩ và nghệ sĩ sắp đặt đại tài.

Quả vậy, những cảnh tượng mới hôm qua còn ảm đạm, xám xịt chẳng có gì nổi bật thì hôm nay nghệ sĩ tuyết thần kỳ đã tạo hình hài cho vạn vật dưới bầu trời trở nên sống động, chỉ bằng việc khoác lên mình chúng những chiếc mũ, chiếc áo tuyết trắng miên man trong một bức tranh khổng lồ.

Này là những chiếc ôtô kiêu hùng đội hàng loạt những chiếc mũ trắng hình chữ nhật dài ngắn đủ loại đang diễu hành trên đường. Này là những hàng rào oai vệ khoe chiếc khoác áo trắng mới sạch tinh thay vì chiếc áo cũ mèm hôm qua. Đây là những lùm cây thông lúp xúp sắp hàng bên đường điệu đàng khoe nào khăn nào áo mới. Còn đây là những mái hiên cố vươn mình ra đón lấy những chùm bông tuyết đang rơi đắp lên mình như thể đang cố đón lấy cơ hội trở thành lâu đài băng tuyết trong cổ tích.

Tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn. Thấp thoáng những chiếc dù che tuyết nhấp nhô trên đường. Lam nhớ chiếc dù đang nằm trong túi xách. Không. Tại sao lại phải che dù nhỉ, khi mà chỉ cần nghiêng mặt chút xíu để tránh chiều tuyết rơi thẳng vào mặt thôi, khỏi phải mỏi tay cầm dù, lại thỏa sức ngắm cơn mưa bông tuyết li ti bay tứ tán trên mũ, trên tóc loà xòa bay, trên áo, trên giày lãng mạn như trong phim thế này. Thỉnh thoảng hăng lên chỉ cần hé miệng ra là được ăn kem đá thích thú hệt như thời trẻ con ngày xưa. Nghe tiếng tuyết lạo xạo dưới chân, ngửa mặt lên trời thấy cả triệu triệu bông tuyết đang bay xuống mặt, phải mình đang trong mơ không đấy Lam ơi…

Những cảm xúc đầu tiên này rồi sẽ qua đi nhanh chóng nhường chỗ cho cảm giác bất tiện, ngại lạnh, ngại bẩn, ngại té ngã mỗi khi đi trong trời tuyết như mọi người thường hay nói về tuyết. Nhưng những gì lần đầu tiên trải nghiệm cũng mang lại cảm xúc thật đặc biệt, mà nếu không cảm nhận nó từ từ, không lắng đọng lại rồi thì mọi thứ sẽ trôi tuột đi thôi, chẳng để lại dấu vết, ký ức gì.

Hôm nay là lần thứ hai thấy tuyết rơi ở xứ này, nhưng là lần đầu tiên Lam đi dưới trời tuyết đang rơi. Nhớ lần đầu tiên nhìn thấy tuyết rơi, khoảng mười một giờ trưa, Lam chạy xuống bếp để cho tầm nhìn ra ngoài vườn rộng nhất có thể. Nhìn qua tất cả các ô cửa kính, những bông tuyết ầm ập rơi xuống nhưng trong thinh không lại rất nhẹ nhàng, ở trong một không gian cây lá vẫn còn giữ được màu xanh tươi vì mới chớm đông, thật là một cảnh tượng làm rung động lòng người.

Ngắm nghía mãi cảnh ngoài vườn xong Lam lên mở hẳn cửa sổ ra đón những bông tuyết đậu vào lòng bàn tay và để chụp lại những khoảnh khắc hân hoan này. Nói khóc thì hơi quá nhưng rưng rưng là cảm xúc chân thực nhất để nói về giây phút này. Đó là sự nao nao, cảm giác thấy lòng mình chùng lại, tim mình như đập rộn ràng hơn như thể gặp được ai đó, điều gì đó quá đỗi thân thương.

Buổi học hôm nay khá nhẹ nhàng và trôi nhanh hơn vì các câu chuyện, chủ đề giữa các môn chính đa phần xoay quanh thời tiết. Con đường về nhà cũng dễ chịu hơn vì tuyết đã ngừng rơi, các xe cào tuyết đã dọn dẹp đường đi quang đãng và an toàn hơn. Mở laptop lên, lướt qua một số tin tức cần cập nhật trong ngày, đập vào mắt Lam là chủ đề tranh luận sống chết “du học, về hay ở?” đã lắng xuống ít lâu nay lại ầm ầm trỗi dậy.

Lạ thật. Bạn sinh ra trên đời này là duy nhất, không có ai giống hệt bạn cả. Cuộc đời của bạn, ước mơ của các bạn là của riêng bạn. Tại sao bạn không tự thiết kế mà lại để cho người khác vẽ giùm bạn vậy? Tại sao bạn lại mượn tạm ước mơ của người khác và cho rằng nó là của bạn? Tại sao bạn cứ khoác chiếc áo ước mơ của bạn cho người khác mà không cần biết nó có vừa với họ hay không?

Không ai được lựa chọn cha mẹ, lựa chọn nơi mình sinh ra, nhưng chắc chắc bạn có quyền lựa chọn cách sống như thế nào bạn muốn. Du học nước ngoài cũng chỉ như những người ở vùng xa vùng sâu về thành phố, đô thị lớn đi học bởi vì ở vùng quê của họ không có trường học phù hợp. Có bao nhiêu người ở quê như vậy đi học xong không về quê mình? Những người này có đáng bị lên án không? Tại sao?

Nếu bạn có cơ hội được đi học xa, được mở mang đầu óc, kiến thức ở vùng đất mới văn minh, phát triển hơn và bạn có khát vọng, có sứ mệnh trong sâu thẳm là quay trở về nơi chôn rau cắt rốn để phục vụ quê hương mình. Bạn cũng đặt ra nhiệm vụ cao cả này từ ban đầu, toàn tâm toàn ý với nó cũng như quyết tâm sống chết với ước mớ này như và hơn thế sau khi học xong. Vậy bạn nên về là đúng bởi vì ước mơ đó sẽ nuôi ý chí của bạn đi đến tận cùng mục đích, giữ cho bạn không từ bỏ và còn dễ dàng thành công.

Với một người có ước mơ, mục tiêu, kế hoạch rõ ràng cụ thể như vậy thì hầu như làm gì cũng thành công và họ sẽ tìm thấy hạnh phúc trên con đường thực hiện ước mơ hoài bão của mình. Bởi vậy, nếu bạn là một người tâm huyết với quê hương như thế này, xin cảm ơn bạn vì bạn quả là một người anh hùng trên quê hương và chúc bạn thành công.

Nếu bạn là sinh viên du học nước ngoài, bạn khát khao học hỏi nền tảng kiến thức, văn minh nhân loại và bạn lại là người có nhiều khả năng, có thể tiếp cận được cơ hội làm được điều gì đó cho thế giới, cho xã hội.. Nếu bạn mong muốn ở lại chỉ vì những điều này không thể thực hiện được ở quê nhà, xin mời bạn ở lại nhé. Bởi vì thế giới này, xã hội này đang rất cần những người như bạn, những người tài năng luôn khát khao sống và làm việc với những đam mê, những ước mơ lớn lao tạo ra giá trị nào đó cho chính con người chúng ta, cho nhân loại, cho thế hệ này và mai sau…

Thực tế cũng không có nhiều người Việt mình làm được điều này, so với những thành công của các nước khác, nhưng rõ ràng là đã có, ở đâu cũng có, nước nào cũng có dấu chân người Việt đóng góp cho nước sở tại, và kể cả những người làm những ngành nghề khác cũng đang âm thầm góp phần mang lại giá trị cho đời. Khoảng cách địa lý chẳng có ý nghĩa gì trong trường hợp này. Bạn ở đâu trên thế giới này cũng vậy thôi, miễn là bạn làm gì có ích cho quê hương. Bao nhiêu bạn trẻ như Lam có hoài bão như thế này? Bao nhiêu bạn đã từng có và sau một thời tuổi trẻ chinh phạt dọc ngang thì mơ ước chỉ còn là ước mơ? Ui, thật không dễ trả lời!

Còn nếu bạn là sinh viên du học bình thường như hàng triệu bạn sinh viên du học khác nghĩa là có chút điều kiện đi du học, có ước mơ nguyện vọng bình thường, có khả năng cũng bình thường như triệu triệu sinh viên quốc tế khác, không có gì đặc biệt. Về hay ở trong trường hợp của bạn là do chính bạn quyết định. Bạn hãy thật khách quan nhìn nhận, đánh giá khả năng của mình. Không làm được điều gì quá to tát cho quê hương, cho xã hội, cho thế giới cũng không là vấn đề gì ghê gớm cả.

Thay vì thế, bạn nên tập trung vào việc làm được điều gì cho bản thân mình, như là học đến nơi đến chốn và ra trường áp dụng được cái đã học vào thực tế công việc cho tốt hơn, cải tiến hơn…; làm được gì cho cha mẹ, như là có thể hoàn trả vốn đầu tư học phí cho bố mẹ sớm nhất, có những hành động, suy nghĩ trưởng thành và độc lập quyết định mọi mặt tài chính, công việc, tình cảm … sau khi học xong. Vậy cũng là thành công rồi. Hãy sáng suốt lựa chọn quyết định về hay ở căn cứ vào thực tế sau khi bạn tốt nghiệp.

Nếu bạn tìm được việc hợp pháp, mời bạn ở lại. Khả năng bạn sớm trả nợ, báo hiếu cho bố mẹ cao rồi. Nhưng nếu không thể tìm được việc làm, đừng nên cố ở lại bằng mọi giá vì cái gì cũng có giá của nó. Khi biết được cái giá bạn phải trả cao đến đâu thì cũng là lúc bạn thất bại cay đắng rồi. Lúc đó thì không những mất tiền, mất thời gian mà cái đáng sợ nhất là bị mất niềm tin.

Bởi vậy về nước mà phát huy được những điều đã học, đem lại những giá trị nhỏ bé cho gia đình, cho những người xung quanh, cho công ty bạn làm, vậy cũng là thành công rồi. Hãy tự cân nhắc với cái bạn muốn và khả năng của bạn để có quyết định đúng đắn.

Phù… sao mà phải nghĩ lan man dài dòng vậy trời. Có phải việc của mình không đây. Lam nghĩ. Tại sao mọi người, nhất là những người trẻ tuổi lại thích cãi nhau, chém gió trên mạng hơn là làm những điều thiết thực cho chính mình. Thắng thua trên mạng à, có chết ai đâu. Nhưng mất thời gian vô bổ, lãng xẹt không kịp thời hạn nộp essay là chết trước rồi. Chưa hết, cái cách nhìn một chiều phiến diện theo cảm tính, số đông cũng luôn làm cho các bạn trẻ cảm giác dễ xuôi theo các tư tưởng mang tính “định hướng” mà ít chịu tìm tòi, đào sâu suy nghĩ đa chiều. Hôm nay bạn Lam bay bổng trong lâu đài băng tuyết cổ tích có chút xíu mà nghĩ xa xôi bà cố thế này sao….

Hi, Lam!”.

Cửa sổ màn hình chát hiện lên một icon cười toe toét. Ui. Con người dễ ghét này sao hôm nay xuất hiện đúng lúc vậy trời. Cả cậu nữa đấy. Ba năm nữa thì cậu về hay ở? Lúc ấy tụi mình sẽ thế nào đây?

Hi, bên đấy sao rồi?

Vẫn còn sống, chẳng có gì lạ, ngoài mấy bài luận khó vãi. Còn Lam?

Vẫn ok, tuyết bắt đầu rơi nhiều. Này, học xong Long sẽ về chứ?

Còn lâu mà, sao tự nhiên lại hỏi vậy?

Ừ. Không có gì.”

Lạ. Là sao?

Không sao. Nói lại mất công cãi nhau thôi.”

Thì trước giờ toàn cãi chứ có nói tử tế đâu mà lo.”

Hứ. Ai không tử tế?

Đấy, có chuyện rồi”.

Ghét.”

Thì sao?

Nghỉ chơi.”

Cũng vậy thôi.

Nghỉ luôn.

Ok. Done.

Done.”



Hừ. Bạn bằng tuổi chỉ dở hơi được thế thôi. Nhưng mà đang ở cách nhau tám giờ bay thì cãi hay không cũng vậy cả. Nhớ ngày chia tay. Lam đi DC trước khi Long đi Châu Âu hai ngày. Chuyến bay của Lam vào đêm nên không có màn đưa tiễn, thay vào đó là những cuộc điện thoại cháy máy lúc nửa đêm.

Ba năm nữa rồi sẽ ra sao? Liệu lúc đó Lam còn ở DC tận hưởng những ngày tuyết lạnh hay đã quay trở về với ba mẹ? Liệu những dòng chat cụt lủn lúc thì làm Lam vui rộn rã, tràn ngập yêu thương, lúc lại khiến Lam đăm chiêu và cáu bẳn kiểu này sẽ biến hóa đến mức độ nào? Liệu lời hứa “nếu 30 tuổi mà hai đứa đều vẫn ế thì mình tìm nhau cưới nhau nhé” có còn chút dư âm nào sau những năm tháng thanh xuân đẹp nhất nữa hay chăng?

Những câu hỏi kiểu này giờ đây chưa thể có câu trả lời, Lam chỉ chắc một điều rằng những điều tốt đẹp vẫn còn đang chờ Lam ở phía trước. Cho dù bất cứ điều gì xảy ra, Lam cũng sẽ luôn chọn cho mình niềm vui, những niềm vui giản dị là được sống, được hiện diện trong từng phút giây hiện tại như khoảnh khắc nâng niu trên tay những bông tuyết đầu mùa. Lam cũng biết phần thưởng luôn dành cho những ai biết chờ đợi và nỗ lực hết mình.

Hi. Wanna debate?

Màn hình chat bất ngờ hiện ra với một icon khó hiểu.

I miss... ngốc.

Ngốc… muôn năm. DC miss FL.

Lam mỉm cười. Nụ cười bất ngờ xoá tan những ưu tư đang vương vấn trong đầu. Ngoài kia, tuyết trắng xóa bao phủ khắp nơi. Chuyện gì đến sẽ đến. Đơn giản như là mùa đông có tuyết rơi, mùa đông qua sẽ tới mùa xuân sang.

Tác giả bài viết: Bài và ảnh: Julia Le