ƯỚC MƠ XANH
- Thứ bảy - 19/11/2011 12:25
- In ra
- Đóng cửa sổ này
“Hãy nói với những người mình yêu quý những gì các bạn có trong lòng, kẻo rồi như tôi, mãi mãi ân hận, mãi mãi tiếc nuối!”.
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - Ảnh: Việt Anh
Giờ học Anh văn đầu tiên, 18 đứa chúng tôi thấp thỏm chờ xem cô giáo hay thày giáo nào sẽ dạy lớp mình.
Cô bước vào lớp, hai lọn tóc đen láy buộc hai bên, vầng trán bướng bỉnh. Hai mắt cô to tròn, đen láy và có những tia nắng rực rỡ. Cô có cái miệng cười tươi tắn, chiếc mũi hơi tẹt, nhưng lại hếch lên tinh nghịch. Cô mặc chiếc áo màu đỏ, có những chấm tròn nhỏ màu trắng.
Chúng tôi thích thú với giờ học tiếng Anh của cô. Cô uốn nắn từng đứa cách phát âm, giảng giải cặn kẽ những gì học trò thắc mắc. Cô không bao giờ quát mắng chúng tôi, cùng lắm chỉ trách móc nhẹ nhàng. Mà mỗi lần trách, mắt cô lại buồn, những tia nắng rực rỡ trốn đi đâu hết.
Ngày 20-11, trường tôi tổ chức văn nghệ. Cô lên hát bài “Ước mơ xanh” (*):
Ước muốn ngày nào ôm ấp trong tim mai đây thành cô giáo
Kìa đôi mắt tròn xinh
Kìa đàn em thơ ngây
Hôm nay em đứng đây
Trong niềm mơ ước lớn...
Kìa đôi mắt tròn xinh
Kìa đàn em thơ ngây
Hôm nay em đứng đây
Trong niềm mơ ước lớn...
Giọng cô cất lên cao vút, cô hát say mê, mắt cô tràn ngập tình thương mến.
Sau này, mỗi lần trường tổ chức hội diễn, đội văn nghệ của chúng tôi lại kéo đến ngôi nhà nhỏ của cô ở phố Trần Quốc Toản để tập dượt. Cô trò cười nói rộn rã, hát hò say sưa. Tôi đóng trong một vở kịch hài, mà mỗi lần diễn thử cho cô xem là cô lại bò ra cười. Tôi thích nghe tiếng cười giòn tan của cô. Tôi thích ngắm ánh mắt rạng ngời của cô.
Đôi khi tôi thấy cô buồn, nhưng nghĩ mình con nít nên không dám hỏi.
Ra trường, rồi lên đại học, rồi đi xa... Bao giờ tôi cũng nhớ đến cô, nghĩ đến cô, và nhiều khi tự hỏi tại sao tôi chưa bao giờ nói với cô điều ấy. Hình như chưa bao giờ tôi nói là tôi yêu quý cô, chưa bao giờ cám ơn cô vì những gì cô đã làm cho chúng tôi.
Rồi một ngày, tình cờ gặp một đứa bạn học cùng khóa ấy, nó bảo cô bị ung thư, mất rồi. Hình như lúc đó cô chỉ khoảng 30, nhiều hơn, hay ít hơn, tôi cũng không biết nữa. Kỳ lạ là trước hôm gặp đứa bạn ở xứ người, tôi lại nằm mơ thấy cô với những tiếng cười giòn tan, với chiếc áo đỏ có những chấm tròn nhỏ màu trắng, với hai lọn tóc đen láy, với đôi mắt có những tia nắng rực rỡ.
Bây giờ thì chẳng bao giờ tôi còn có thể ngắm cô, nghe cô hát. Cũng chẳng bao giờ tôi có thể nói với cô rằng tôi yêu quý cô biết nhường nào. Tôi thương cô, và tự trách mình rất nhiều.
Cô tên là Phương Liên.
Hãy nói với những người mình yêu quý những gì các bạn có trong lòng, kẻo rồi như tôi, mãi mãi ân hận, mãi mãi tiếc nuối!
(*) Nhạc và lời: Lê Giang.