Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Tiếp câu chuyện iPhone: NGÀY VUI NGẮN CHẲNG TÀY GANG...

(NCTG) “Mày là thằng nào mà đòi kiểm tra nhà hàng? Mày có thẻ công an không? Mày bảo mày ở chỗ anh C. chứ gì, thế có biết tao là ai không?”.


Một tháng rưỡi nữa trôi qua, kể từ ngày mang iPhone đi “bắt đền”

Rồi nhà mạng cũng chấp nhận đổi cho mình một máy mới theo chế độ bảo hành. Cũng phải nói thật là nhờ có “tay trong” là ông anh thuộc hàng có cỡ trong ngành, thêm điểm cộng là cái mác “phóng viên báo lớn”, nên người ta cũng “nể”…

Lần này rút kinh nghiệm, cầm máy trong tay là mình yêu cầu cài đặt cơ bản, kiểm tra kỹ lưỡng các chức năng, và hướng dẫn sơ bộ lại các thao tác máy, mà sau 1 tháng rưỡi quay trở lại với chiếc Nokia cũ mình đã gần như quên hết.

Bộ cánh công chúa của iPhone lại được dịp trưng diện, còn mình thì cực kỳ hài lòng về nàng.

Nhưng… “ngày vui ngắn chẳng tày gang”.

Một ngày thứ Bảy rõ đẹp trời, mình đi làm như vẫn thường phải thế vào các ngày cuối tuần. Buổi trưa đi ăn với cô bạn cùng phòng, ngay cái quán ở cổng cơ quan. Quán cơm văn phòng trưa thứ Bảy, rộng thênh và vắng tênh. Vừa ăn hai đứa vừa thao thao bất tuyệt nhân tình thế thái.

Giữa chừng mình có lấy điện thoại từ trong túi xách để ở ghế ngồi bên cạnh ra hí húi nghe, gọi gì đó, rồi vô ý đặt luôn xuống mặt ghế, bên cạnh túi xách. Đến lúc ăn uống xong xuôi, đứng lên ra về thì chỉ tung tẩy xách mỗi cái túi, còn điện thoại để lại trên ghế.

Vào đến cổng cơ quan là mình phát hiện ngay đã để quên điện thoại ngoài quán ăn, liền ba chân bốn cẳng quay lại. Quán vẫn thế, không thấy có thêm khách nào, nhưng nhìn lại chỗ ngồi thì “công chúa” yêu quý không còn nữa.

Đáp lại sự hốt hoảng của mình, cậu nhân viên, chính cái cậu phục vụ bàn mình, bình thản: “Không, em không thấy cái điện thoại nào cả.” “Thế đã có khách nào vào sau khi bọn chị ra khỏi đây chưa?”. “Không có khách nào ạ”.

Không có khách nào vào, vậy thì chỉ có nhà hàng chứ ai vào đây. Mình liền gặp chủ quán. Nhưng cô ta điềm nhiên: “Chị xem lại đi, chứ nhà hàng em, có khách để quên túi trong có trăm triệu bọn em còn trả lại, nữa là cái điện thoại!”… “Mà lấy gì đảm bảo là chị để quên điện thoại ở đây?”… “Chị xem lại bạn chị trước đi!” (thế có “láo” không cơ chứ!)…

Thà rằng họ sổ toẹt: “Khách khứa ra vào thế này, chúng tôi làm sao biết được, đồ của chị thì chị phải giữ”, thì mình cũng đành chịu, nhưng còn đỡ tức. Đằng này…

Hay là báo công an? Điện thoại vẫn còn đổ chuông (tức là chưa bị tắt, chưa bị bẻ password), lại đang để sóng 3G, mà chắc là nó vẫn loanh quanh trong cái nhà hàng ấy thôi, chưa ra khỏi đấy được, may ra thì… Tài sản cỡ hai chục triệu chứ ít gì, lại còn danh bạ, nhạc, ảnh, clip… bao nhiêu thứ lưu trữ trong đó, mất là mất hết. Cũng ngại thật, nhưng cố gắng vậy, biết đâu…

Trụ sở công an phường ngay gần đấy, ngày nghỉ vắng vẻ chỉ có hai người trực. Sau một hồi trình bày, khai báo, mình được anh công an mặc thường phục trẻ măng “hộ tống” trở lại nhà hàng. Trước khi lên đường anh còn được đồng nghiệp lớn tuổi mách nước: “Bảo chúng nó cho chị ấy chuộc”.

Mình đứng ở cửa quán, quan sát anh công an tác nghiệp. Không nghe rõ anh ấy đặt vấn đề thế nào, chỉ thấy một gã đeo dây chuyền vàng to sụ từ trong hùng hổ đi ra: “Mày là thằng nào mà đòi kiểm tra nhà hàng? Mày có thẻ công an không? Mày bảo mày ở chỗ anh C. chứ gì, thế có biết tao là ai không?”.

Gã hầm hầm đi ra phía cửa, chỗ mình đang đứng, có vẻ muốn gây sự lắm. Mình cố gắng tươi cười: “Anh ạ, tại em đi trình báo mất đồ, nên công an người ta đi tìm hiểu hiện trường thôi mà”. Gã vùng vằng thêm vài câu rồi khệnh khạng quay vào. Tình hình này thì kế hoạch “chuộc” phá sản còn đâu.

Đồng chí công an làm nhiệm vụ xong, mình lại được chỉ thị quay về phường một lần nữa. Lại lấy lời khai, xác nhận một hồi. Hẹn sẽ báo cáo cấp trên và sẽ liên lạc lại khi cần.

Mình quay về cơ quan làm việc (vẫn phải làm việc tiếp) mà sốt ruột hết sức. Không biết họ có nhiệt tình và tích cực xử trí không, khi vẫn còn có thể xử trí được? Thỉnh thoảng mình lại bấm máy gọi “nàng” xem thế nào.

Chuông vẫn đổ, nhưng không có trả lời. Độ hai giờ sau thì không còn tín hiệu. Có thể máy đến lúc hết pin, hoặc đã bị bẻ password. Ngán ngẩm, mình bèn gọi hỏi anh công an khi trước, xem về mặt công nghệ thì như vậy còn có thể hy vọng gì không, thì được trấn an là vẫn còn, vẫn cứ phải hy vọng.

Lúc này mới sực nhớ ra có cậu em họ là công an hình sự thành phố, liền cầu cứu. Cậu ấy bảo khó, nhưng hứa sẽ làm hết sức.

Sau đó mình còn liên lạc lại với chỗ công an phường thêm vài lần, đều được trả lời là đã gửi hồ sơ lên quận (?), cứ bình tĩnh chờ, vẫn còn hy vọng. Còn cậu em họ, không nỡ để bà chị ảo tưởng, hôm sau đã gọi lại lựa lời: “Thôi em nghĩ chị nên mua điện thoại mới đi, đừng mất công chờ nữa.”

Mà lần này thì phải tính mua khẩn trương thật. Chiếc Nokia cũ tuy bền và tốt, cũng đã đến lúc hỏng pin, không còn dùng tử tế được nữa.

Mua gì đây, iPhone4S chăng, hay ráng đợi đến iPhone5 rồi sắm cả thể? Hay lại dùng điện thoại thường thôi, có lỡ mất cũng đỡ tiếc?

Hôm nay đã là 3 tuần kể từ cái ngày đen đủi ấy, công an phường vẫn chưa một lần hồi âm…

Tác giả bài viết: Bài và ảnh: Nguyễn Thị Thu Thủy, từ Hà Nội