TỪ NHỮNG CHUYẾN BAY
- Thứ hai - 27/02/2012 16:30
- In ra
- Đóng cửa sổ này
(NCTG) Công việc và cuộc sống của tôi đòi hỏi di chuyển khá nhiều, gặp nhiều chuyện hay ho, nhiều người hay ho, mà cũng không ít chuyện chướng tai gai mắt trên đường, đặc biệt là những chuyến bay.
Minh họa: Internet
Trò đời là thế, những gì không hay lại được nhớ dai, nhớ cả những lần tôi lăm le đòi làm hiệp sĩ Đôn-ki-hô-tê, may mà không bị cối xay gió đánh cho tan tác.
Như vài mẩu chuyện sau đây mà tôi còn nhớ khá rõ, viết lại hầu chuyện các bạn.
* Chuyến đi Nhật:
Tại cửa an ninh Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, chỗ kiểm tra hành lý, có hai nhân viên an ninh ngồi chửi bậy rất ngọt. Trước mặt họ là một hàng dài hành khách, những ai là người Việt đều phải nhíu mày nhăn mặt. Những câu kiểu như “Đ. mẹ mày nhá, con mẹ nó chứ, l. mẹ...” liên tục được phun ra từ miệng hai chàng thư sinh có gương mặt búng ra sữa và sáng sủa ấy.
Đến lượt mình, hai cậu vẫn phun châu nhả ngọc với volume rất to và hồn nhiên. Thấy một nhân viên nữ tay cầm máy kiểm tra dò xem mình có mang vật gì lạ trong người không, mình bèn nói nhỏ vào tai của cô này: “Đồng nghiệp của chị ngồi ở cửa ngõ quốc gia, bộ mặt Việt Nam mà chửi bậy như xiếc ý nhỉ?”. Cô này liền quay ra nhắc hai anh chàng bằng ám hiệu gì đó, họ nhìn nhau im tịt rồi quay ra nhìn mình bằng những cặp mắt hình viên đạn, chắc cay cú lắm nhưng ít nhất mình cũng đã khiến hai chàng chửi bậy phải câm họng (có muốn đánh mình vì tức cũng không được).
* Chuyến Sài Gòn – Hà Nội:
Một bà khách chừng 50 tuổi, lớ ngớ như đi máy bay lần đầu, khi qua cửa kiểm tra cứ dúm dó, vô phúc gặp phải một cậu an ninh mặt búng ra sữa, tay cầm cái gậy hua hua và gắt như mắm tôm, mặt mày rất hùng hổ, nói trống không: “Đứng ra đây, đã bảo đứng ra đây”.
Khổ thân bà khách chả dám nói gì, giơ hai tay ra cho cậu kiểm tra rồi đi qua. Ðến lượt mình, cũng vẫn cái giọng trịch thượng: “Đứng đây, giơ tay lên!”. Mình cú, nói: “Em bảo ai giơ tay lên?”. Thế là nó im, mắt cụp xuống. Cứ tưởng làm an ninh là oai, ăn nói hỗn láo, chỉ bắt nạt hành khách là giỏi.
Thực ra ở đâu cũng có người này người kia, đa phần thì mình gặp nhân viên an ninh rất lịch sự và giúp đỡ hành khách nhiệt tình, số mình còn may chưa bao giờ khó chịu với tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines.
* Chuyến Bangkok – Hà Nội:
Hết chuyện nhân viên lại tới chuyện hành khách. Năm ngoái, mình bay cùng một đoàn công nhân từ Lybia hồi hương do nơi họ làm việc nổ ra chiến tranh. Mới đầu cũng chả biết họ là ai, sau một hồi các anh khoe khoang cứ như chiến tích thì mới vỡ lẽ họ là từ Lybia về.
Phía sau mình có hai anh trai ăn mặc khá bụi bặm, giọng đặc miền quê Thái Bình hay Hưng Yên, vừa ổn định chỗ ngồi, thắt dây an toàn xong thì mình thấy có vài ngón chân thò lên ở chỗ để tay giữa hai ghế trên hàng ghế mình ngồi. Ngại nhắc, mình cố lấy cùi tay tựa vào thì cái chân tụt xuống, lúc sau lại ngoi lên. Dù máy bay chưa bay, nhưng hai chàng đã ngả ghế và duỗi chân cho thư giãn, bất kể mùi hôi rình.
Tiếp viên Thái nhắc bằng tiếng Anh, các chàng cứ nói tiếng Việt rồi “ồ kế, ô kề”, chắc họ phải tự nâng ghế lên cho thẳng hộ các chàng và yêu cầu ngồi ngay ngắn cho máy bay cất cánh. Đến giờ phục vụ ăn uống, các chàng bảo nhau: “Uống rượu vang đi chúng mày, đ. gì, hai năm nay chả được uống rượu vang”. Thế rồi cứ chỉ trỏ vào chai rượu và nói bập bõm dăm ba câu mà tiếp viên không hiểu. Mình thì hay giúp người Việt ngồi cạnh nếu họ không nói được tiếng Anh, nhưng mà vụ này thì kệ xác.
Ăn uống ồn ào, hàng ghế này nói vọng lên hàng ghế trước, bên cạnh, đằng sau, kèm theo những tiếng cười hô hố mất trật tự. Nói thật là mình phát ngại với mấy người ngoại quốc bay cùng, họ đang cố chợp mắt ngủ còn đám hành khách ta thì cứ hồn nhiên thoải mái đùa giỡn kèm theo văng tục.
Lúc máy bay hạ cánh mới thật là ác mộng! Tất cả các anh to khỏe xông lên lấy hành lý, xô vào khách khác không thương tiếc, vừa lấy va-li hòm xiểng vừa buôn chuyện rôm rả: “Này, tối nay tao bảo bọn mình ngủ mẹ nó ở khách sạn một tối, tội đ. gì mà về quê ngay, mệt bỏ mẹ, mấy khi xả láng một bữa, mai về cho thoải mái”. “Ừ, tội chó gì về ngay”.
Rồi một anh còn cao hứng đọc bài thơ chế kiểu như ngày con ra đi, ngày con trở về thế này thế nọ, rồi cả đám hô hố với nhau, các ông khách Tây cứ đứng cười trừ, chả hiểu gì.
Vào sảnh sân bay làm thủ tục, các anh được vài lãnh đạo ra đón, có biển “Đón công nhân từ Lybia”, một lãnh đạo lùa các anh yêu cầu đứng trật tự vào hàng để làm thủ tục nhập cảnh riêng. Hú hồn, tôi lẻn lên phía trước làm thủ tục cho mình, may mà không bị các anh chen lấn xô đẩy giống như lúc nãy.
Tạm như vậy, còn nhiều chuyện lắm, kể bao nhiêu cũng chẳng hết, có lẽ xin để dịp gần nhất. Tuy không có gì thật đặc sắc nhưng hy vọng “mua vui cũng được một vài trống canh”...