Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


TẬP LÀM BỘ ĐỘI

(NCTG) “Giỏi, thằng này giúp mẹ rất giỏi, khỏi đi trại hè kia con ơi, ở nhà chạy công an cho mẹ bằng mấy tập làm bộ đội đấy. Mà giúp mẹ chạy công an còn thiết thực gấp mấy lần trại hè kia đấy!”.

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Trưa nắng cũng muộn rồi mình mới đi ăn. Vẫn quán quen thuộc trên hè phố, nắng và muộn mà vẫn còn rất nhiều người ăn. Chị chủ quán vừa chần bún vừa hơi cao giọng hỏi đứa con trai quãng 13 tuổi ngồi ngay bên cạnh:

- Mấy triệu?

Thằng bé khép nép giơ ngón tay, khuất tủ thức ăn nên mình không rõ nó giơ bao nhiêu ngón. Tiếng chị chủ quán:

- Nhiều thế mà có một tuần thôi ư?

Chị đứng dậy đặt bát bún trước mặt mình rồi phân trần:

- Thằng nhà chị giờ nó cứ đòi tham gia lớp trại hè tập làm bộ đội em ạ. Có một tuần mà mấy triệu liền, nhiều quá.

Bỗng có tiếng ai đó nói rất to:

- Công an!

Cả đoạn phố nháo nhào hết cả lên, mình và một số khách vội vã bê bát bún đứng dẹp vào vỉa hè. Chị chủ quán cuống cuồng bê nồi nước, thằng con bê tủ thức ăn, mấy người nữa người tháo ô, người bê bàn, người bê ghế… nhoằng cái trên phố sạch trơn, chỉ còn lại giấy ăn vương vãi trên hè.

Cất dọn xong hết chị chủ quán ngẩng lên:

- Đâu? Công an đâu?

Mọi người cùng ngó trước ngó sau, cẩn thận chị chủ quán và mấy chủ quán lân cận ra hẳn lòng đường nhìn cả hai phía nhưng không thấy bóng một công an nào cả.

Người tức bực chửi ai đùa dai, người cười nói bảo quen rồi coi như tập trận để khi có công an là chạy tốt, và trong chốc lát, đồ nghề các hàng quán lại được bê ra như trước đó. Chị bún đậu mắm tôm là nhanh nhất vì có mỗi quang gánh. Mình ngạc nhiên vì thấy mọi người cất nhanh và dọn nhanh nên mới hỏi chị chủ quán, chị cười bảo:

- Phân công hết rồi em ơi, ai bê cái gì thì nhớ, nên nhanh lắm, nhoắng cái là xong.

Chị bún đậu mắm tôm thấy mình nói có mỗi quang gánh liền kéo nhanh ống quần bên chân phải lên:

- Có lần cuống cả chảo mỡ đổ vào chân đây này.

Vài cô cậu khách kêu rú lên khi nhìn thấy chân chị, chị vội vã kéo nhanh ống quần xuống.

Thằng bé con chị bán bún bê nốt mấy cái ghế ra cho khách ngồi, một ông khách vỗ vai nó bảo:

- Giỏi, thằng này giúp mẹ rất giỏi, khỏi đi trại hè kia con ơi, ở nhà chạy công an cho mẹ bằng mấy tập làm bộ đội đấy. Mà giúp mẹ chạy công an còn thiết thực gấp mấy lần trại hè kia đấy!

Mấy thực khách khác cùng gật gù:

- Đúng! Đúng!...  Khỏi đi nhóc, ở nhà giúp mẹ đi nhóc, bộ đội mà nhìn thấy mày lúc nãy bê tủ thức ăn to thế chạy có mà khóc thét nhóc ạ.

Thằng bé nhoẻn cười rồi lăng xăng lấy dấm, ớt cho khách. Mọi người vừa ăn vừa nhìn thằng bé, thi thoảng lại trêu nó một câu.

Tác giả bài viết: Công Khanh, từ Hà Nội