Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


TÂN TIẾN

(NCTG) Tự dưng lại thèm ăn bánh đa cua, thế là tôi lững thững đi bộ ra vỉa hè phố bên cạnh, có bà bán bánh đa cua quang gánh rất ngon.

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Đang ngồi ăn thì bỗng có người nói:

- Công an kìa!

Theo phản xạ, mọi người ăn đều đứng lên tay bê bát tay cầm ghế dạt vào một chỗ nào đó để đợi xe công an đi qua sẽ ngồi lại vị trí như cũ. Lần nào cũng thế, quen rồi, chỉ cần xe công an đi qua khỏi đèn đỏ là đâu lại vào đấy.

Nhưng lần này thì không thấy xe công an đi, và cũng không thấy cảnh quây ráp giằng co giữa những người bán trên vỉa hè và lực lượng dân phòng như mọi khi. Mà xe công an đỗ đó, lực lượng dân phòng cũng đậu xe máy chung quanh đó rất hiền.

Mọi người lại đặt ghế ngồi xuống ăn tiếp.

- Chuẩn bị ra nộp phạt!

Tôi giật mình nghe tiếng nhắc sau lưng, ngoảnh lại thấy một công an phường ngoảnh lưng đi về hướng bên kia đường, nơi có chiếc xe của phường đỗ đấy. Lúc này cạnh cửa xe có người phụ nữ cầm ví đang thò tay qua cửa xe. Rồi chị ấy quay về ngồi vào hàng rau tiếp tục bán cho khách. Chị bán thịt lợn cạnh đấy cũng đến bên cửa xe cũng thò tay qua cửa xe và rồi cũng quay về mẹt thịt lợn của mình.

Tôi ngạc nhiên hỏi chị bán bánh đa cua trước mặt:

- Họ đứng đấy làm gì vậy? Công an có thu đồ của ai đâu?

Chị bán hàng chẳng nói gì thò tay vào hộp tiền nhặt ra tờ hai trăm, gọi ông chồng đang rửa bát đưa hai trăm cho ông ta và hất tay về hướng chiếc xe.

Ông chồng vội chùi hai tay vào quần cầm lấy tiền vợ đưa, đi lại phía chiếc xe ôtô cũng thò tay qua cửa xe, đứng chờ một lúc, tôi thấy anh chồng cười rất tươi còn gật đầu kiểu như là cám ơn ấy và rồi cũng quay lại đưa cho vợ hai tờ hai mươi nghìn. Chị bán hàng đút hai tờ đó vào hộp và tiếp tục công việc của mình như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Một lúc sau, khi lần lượt từng người bán hàng vỉa hè chỗ này đều đi qua cửa xe thò tay vào đó rồi đi về thì chiếc xe đi.

Tôi hỏi chị bán hàng:

- Sao không là một trăm, không là hai trăm mà lại là trăm sáu?

Chị cười bảo:

- Một vé phạt là trăm sáu.

Tôi vẫn không hiểu, chị lại phải giải thích:

- Thì mọi lần công an đuổi bị bắt đồ lên phường, bọn chị phải lên đó làm vé phạt, mỗi lần là trăm sáu.

Thấy chị cười, tôi ngạc nhiên lắm lại hỏi:

- Sao nộp phạt mà chị lại cười tươi thế?

- Thì không bị đuổi, không phải chạy, không bị tịch thu đồ và không phải lên phường ký giấy nộp phạt, không phải ra kho bạc nộp tiền thì cười chứ sao? Thế em thích khi xe xịch đến, mọi người chạy nháo nhác cả lên à? Mà bọn chị còn mất cả buổi đi đi lại lại nữa ấy chứ.

- Ồ, ra vậy, tân tiến, tân tiến…

Tất cả mọi người ngồi ăn đều cười sung sướng, quả là tân tiến!

Tác giả bài viết: Hạ Nhi, từ Hà Nội