Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


TẮC ĐƯỜNG

(NCTG) “Nhanh lên, tranh thủ lúc nó quay mặt đi mình phải ào lên chứ, đường của mình mà, ào lên đi”.
TẮC ĐƯỜNG
Mình lao vào con đường đó và chung quanh là một đám đông đặc quánh xe máy ô tô không thể nhúc nhích được.

Mình đi đúng làn đường, sát lề phải nhưng ngay trước mặt là một xe máy đối đầu với mình luôn, xung quanh rất nhiều người ở chiều ngược lấn hết sang làn của mình. Bên tay trái mình là một ôtô ngược chiều, vậy mà những xe ngược chiều vẫn cố đâm vào, vẫn cố lách vào chỗ hở giữa mình và xe ôtô để lao đi. Có xe còn lao vào bên phải mình lách qua vỉa hè trên cao để đi, không tiến được họ lại đâm đại vào đám xe máy đang chết đứng sau lưng mình, cứ thế lách… lách… lách... Đằng sau mình rất nhiều xe máy cùng chiều cũng đứng im không nhúc nhích, nhưng đôi lúc vẫn phải nghiêng xe cho xe máy ngược chiều lách qua.
 
Một anh CSGT tiến đến phía trước mình yêu cầu các xe máy xuôi ngược rời khỏi vị trí và đi xuống con dốc cạnh đó.
 
Các chủ phương tiện chống đối không ai chịu xuống, anh CSGT phải hét lên:
 
- Nếu các anh chị không xuống dưới dốc kia thì sẽ phải đứng đây cả buổi, xuống dưới kia một lúc rồi đi lên sẽ hết tắc.
 
Một vài người đi xuống, phần lớn là người lớn tuổi, người trẻ hơn thì không chịu kêu muộn giờ làm.
 
Anh CSGT gào lên:
 
- Đấy là việc của các chị, giờ mời chị xuống dưới kia để tôi làm hết tắc chỗ này.
 
Người phụ nữ đi xe rất đẹp bị anh CSGT bẻ lái buộc phải lao xuống dốc trừng mắt chửi CSGT. Vừa lao xuống, miệng chị vẫn không ngừng chửi.
 
Rất nhiều người trẻ tuổi xinh đẹp và thanh lịch cũng chửi CSGT không tiếc lời khi anh yêu cầu lao xe xuống dốc.
 
Phía trước bắt đầu rộng ra, dòng xe ngược chiều mình bắt đầu nhích một chút, anh CSGT yêu cầu tất cả các xe nhích được đều lao xuống dốc, dưới dốc rất rộng. Người nào bị anh áp tải xe thì lao xuống, người nào anh chỉ gậy thì giả vờ lao xuống nhưng đến gần thì lao thẳng vào xe chỗ mình đứng, rồi len lỏi đâm vào dòng người sau lưng mình. Anh CSGT nhìn theo lắc đầu vì anh cũng không còn chỗ để lao vào.
 
Phía trước bắt đầu rộng ra thêm một chút, lúc này xe mình đứng đầu tiên, có tiếng phía sau:
 
- Xe đỏ đi đi, lao lên đi, nó quay đi rồi kìa, nhanh lên!
 
Mình quay xuống phía dưới, tất cả phía dưới đang giục mình phóng lên chỗ mà anh CSGT vừa mở được một chút lối thoát để cho dòng người ngược chiều thoát ra. Họ giục mình liên hồi:
 
- Nhanh lên, tranh thủ lúc nó quay mặt đi mình phải ào lên chứ, đường của mình mà, ào lên đi.
 
Thực sự mình không hiểu họ nghĩ gì nữa, nếu giờ mình lao lên thì chỗ đó sẽ lại như lúc ban đầu, mình nhất quyết không lao lên nhưng cũng lo vì sợ có ai đó cáu xông lên đánh thì nguy.
 
Xe ôtô phía trước cùng chiều mình bắt đầu di chuyển được, anh CSGT hất gậy, mình bám sát ôtô đi theo. Dòng người phía sau mình cũng chuyển theo, tích tắc, cả quãng đường lại chật cứng, nhìn xuống dưới dốc những người lao xe xuống cũng đứng chật dưới đó mà chưa có chỗ để lao lên.
 
Thêm một CSGT nữa đến hỗ trợ, họ mở được một đường nhỏ vừa đủ một xe máy đi để giải phóng lượng xe đang tắc. Mình đi qua đó, vượt lên ôtô trước mặt, vượt tiếp ôtô nữa và đứng khựng lại, trước mặt mình là một ôtô 16 chỗ to chình ình lấn sang làn đường của mình, còn bên trái là bốn chiếc ô tô con đỗ song song, vị chi là năm chiếc. Mình nghĩ, đi kiểu này thì mọi người di chuyển bằng niềm tin à? Hèn chi cả một đoạn dài tắc nghẽn lại thế này.
 
Lúc này rất nhiều người dân đến bên chiếc xe 16 chỗ quát và chửi bới lái xe, bắt đi lùi lại, lái xe không nghe, cho đến lúc có một ai đó hăng lắm đến nói một hồi lái xe mới bắt đầu bẻ lái cho xe lùi dần, xe cứ lùi đến đâu, dòng người được nới rộng ra đến đó rồi mình cũng đi qua đám tắc đường.
 
Buổi sáng ai cũng vội, ai cũng sợ muộn giờ làm, giờ học của con, nhưng nếu ai cũng đi đúng làn đường của mình, đừng lấn sang làn khác, đừng bít đường của làn khác lại thì chắc sẽ không thể tắc đường được. Như chỗ tắc hôm nay mình sa vào, hoàn toàn lỗi do xe máy và ôtô lao hết sang làn chiều ngược lại, bít hoàn toàn đường đi của làn ngược lại, xe ngược xe xuôi nếu không có con dốc kia thì cũng chẳng rõ làm thế nào mà ra khỏi được đám tắc nữa. Chắc phải lấy cẩu nhấc từng xe lên một mất.

Tác giả bài viết: Bài và ảnh: Bích Ngọc, từ Hà Nội