Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


SÁNG HÔM NÀO ÐẤY

(NCTG) “Tổ sư cha nhà mày chứ, tao chửi mày như chó từ sáng đến giờ mà mày không nói lại với tao một câu à?”.

Minh họa: Internet

- Mày chết chui chết dẫm ở đâu đêm qua mà giờ mới mò về? Hở! Hở!

Tiếng ai đó tru lên vào lúc tờ mờ sáng, mình kéo chăn trùm kín đầu ngủ tiếp, nhưng không nổi, tiếng chửi rủa, mắng nhiếc mỗi lúc một to. Rồi mình xác định được đó là tiếng của chị hàng xóm cách mình hai nhà.

Chị chửi bới, nhiếc móc, đay nghiến kèm tiếng khóc, và cả tiếng huỳnh huỵch của sự va chạm những vật thể nặng. Chắc đêm qua thằng con lại đi chơi với bạn không về, giờ chị vừa chửi vừa đánh nó đây. Tuyệt nhiên chỉ nghe tiếng chị ấy, không nghe thấy tiếng cãi lại của nó một câu nào. Cái thằng đến là lì.

Chả ngủ nổi mình lục tục dậy, cũng nghe tiếng kéo cửa, tiếng gọi nhau của các hàng xóm khác chắc cũng giống mình không ai ngủ nổi. Tiếng chị vẫn cứ gào lên, giọng đã lạc đi, rồi tiếng chạy giữa các tầng, tiếng đổ vỡ, vẫn mình tiếng chị. Ngoài ngõ bắt đầu có vài người đứng lại, xì xào.

- Loại đấy rồi nghiện sớm thôi, nhìn nó cắt kiểu tóc và nhuộm đã thấy hư rồi.

- Sớm gì, có khi nghiện rồi ấy, đi cả đêm qua còn gì. Mà đây đâu phải lần đầu.

- Hở? Mày nói đi! Sao tao nói từ lúc mày về đến giờ mà mày không mở mồm cãi lại một câu nào?

Tiếng chị đã bắt đầu mệt nhưng vẫn to, giọng đã lạc hẳn đi, kèm theo là tiếng thở rất mạnh sau mỗi câu nói.

- Mày nói đi, mày ở đâu đêm qua? Đêm qua mày rúc vào con nào? Mày nói đi? Tao gọi điện thì mày tắt máy. Đêm qua mày đi với con nào???

Sau mỗi tiếng “con nào” kéo dài là nghe thấy có sự di chuyển mạnh và có thêm cái gì đổ vỡ.

- Ồ, chồng, không phải con - ai đó ngoài ngõ kêu lên.

- Cái thằng hiền thật, vợ chửi cho từ sáng mà cấm có nói lại câu nào.

- Đi cả đêm vợ chửi là đúng rồi cãi sao được.

- Thằng này gái mú gì, hiền như cục đất ấy, chắc lại ngồi đánh tiến lên thôi.

- Gọi tổ trưởng dân phố đi.

- …

Mình bắt đầu chuẩn bị để đi làm, vẫn tiếng chị hàng xóm chửi chồng, mọi người ngoài ngõ cũng tản đi, nhưng một lúc lại có nhóm mới rồi lại tản đi…

- Bước mẹ hết chúng mày đi, dân phố dân phò gì, bước…, phụ nữ phụ niếc gì… bước… việc nhà tao tao giải quyết, đếch cần chúng mày…

Chắc tổ dân phố và hội phụ nữ đến… bỗng nghe thấy giọng chị cao vống lên:

- Tổ sư cha nhà mày chứ, tao chửi mày như chó từ sáng đến giờ mà mày không nói lại với tao một câu à?

Ch…o…a…ng… tiếng cái gì đó rất to rơi xuống nền nhà.

- Ối giời ơi, mày giết tao à?

Rồi tiếng đuổi nhau, tiếng chạy, tiếng kêu cứu của chị hàng xóm và rồi từ đấy im lặng, không nghe thấy tiếng gì nữa.

Mình dắt xe ra ngoài thấy khá đông người, có cả tổ trưởng tổ phó dân phố đứng đấy. Mình hỏi:

- Sao anh chị còn đứng đây?

- Vào rồi, bị nó chửi đuổi ra rồi.

Mình dắt xe đi, qua cổng nhà chị mình dừng lại nhìn vào, thấy chị đầu tóc rũ rượi, trên người mỗi bộ quần áo mỏng nhầu nhĩ xộc xệch, chân đất, đứng dựa vào bức tường thở. Thấy mình dừng lại chị ngoảnh ra, khuôn mặt nhem nhuốc. Mình dựng xe sát tường và thò tay mở khóa cổng nhà chị, vào gần thấy chị đang run lên vì rét, môi tím thâm, chân tay cũng tím. Mình bảo:

- Chị vào nhà đi, đứng đây lạnh.

Người chị cứ run lên từng chập, giọng yếu không còn khoẻ như lúc sáng nữa:

- Chị vào nó giết chị mất.

Mình chạy qua khoảng sân rộng vào trong nhà chị, vừa đẩy cửa thì giật bắn mình thấy anh chồng đứng đó, anh đưa luôn cho mình chiếc áo khoác của chị, nói nhỏ đủ mình nghe:

- Em mang ra hộ anh, anh vừa ném cả lọ hoa vào đầu nó, em xem phía đằng sau hộ anh xem có sao không.

- Sao anh lại ném thẳng vào đầu?

- Anh nghĩ nó tránh nhưng nó không tránh.

Lúc này đã quen với ánh sáng trong phòng mình mới nhìn thấy anh, quần áo cũng xộc xệch, mặt và tay đầy vết xước do cào cấu và tay anh có cả những vết răng nữa.

Mình cầm áo khoác của chị, lại băng qua khoảng sân rộng ra chỗ bờ tường chị đứng, khoác vào cho chị. Chị thò tay mặc áo và bảo:

- Nó ném cả cái lọ hoa vào đầu chị, em xem hộ chị có sao không.

Rồi chị quay đầu cho mình xem, phía sau đầu, cách đỉnh đầu khoảng 5cm sưng u lên và có máu nhưng không chảy xối xả mà chỉ ri rỉ ra ở đó thôi. Mình bảo chị có máu nhưng chưa xác định có bị rách to không. Mình lại chạy vào nhà, anh chồng đã đứng sẵn tay cầm gói bông và lọ ô-xy già đưa mình. Mình chạy ra và lau máu cho chị, một miếng rách há ra, trắng ởn, rách phải đến hơn 1cm, mình lau sạch sẽ và máu không hề chảy ra, chỉ ri rỉ vậy thôi.

- Bị rách chị ạ. Chắc phải vào viện để khâu, nhưng để em vào lấy băng băng tạm đã.

Mình lại chạy vào nhà, anh chồng đã chờ sẵn với miếng gạc và cuộn băng y tế:

- Có sao không?

- Bị rách khoảng hơn 1cm, miếng há to trắng nhưng máu chỉ ri rỉ không chảy xối xả. Giờ em ra băng lại rồi anh đưa chị đến viện để khâu.

- Thế anh phải xuống nước với nó à? Nó chửi và đánh anh từ sáng đến giờ. Em đưa nó đi hộ anh.

Rồi anh rút tiền đưa mình, mình bảo mình cũng có tiền nhưng mình còn phải đi làm, anh đưa chị đi thì hơn.

Mình lại chạy ra và băng vết thương lại cho chị:

- Cái này phải vào viện, để em đưa chị đến viện khâu.

- Không, em không phải đưa, nó ném nó phải đưa.

- Vậy chị vào trong nhà ngồi cho đỡ lạnh, em phải đi làm đây.

- Chị vào nó giết chị mất.

Mình để chị ngồi đấy và đi ra để còn đi làm, nhìn đồng hồ: 9 giờ sáng. Không hiểu sao bị rách hơn 1cm mà máu lại chỉ ri rỉ ra nhỉ? Cứ tưởng bị rách như thế máu phải chảy xối xả lắm chứ nhỉ?

Tác giả bài viết: Bích Ngọc, từ Hà Nội