QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG (6)
- Thứ tư - 16/01/2008 19:49
- In ra
- Đóng cửa sổ này
NHỮNG TÂM HỒN ĐỒNG ĐIỆU
Tôi là một sinh viên vừa tốt nghiệp trường UCLA (University of California, Los Angeles - Trường đại học California, Los Angeles). Cuối tuần trước, tôi và gia đình cùng dự sinh nhật lần thứ 85 của bà Loretta. Dù tôi không được gặp bà nhiều lần trước đó, nhưng tôi luôn luôn cảm thấy một tình cảm rất gần gũi với bà, có thể đó là do chúng tôi cùng là nghệ sĩ, cũng có thể cả hai người chúng tôi đều không hay e ngại với những điều mới. Hồi sáu mươi tuổi, bàï đã thử đi nhảy dù. Và những năm bảy mươi tuổi, bà đã đi du lịch Châu Phi và cưỡi voi ở đó.
Trong buổi tiệc, bà đã nói tôi khiến bà nhớ lại tuổi trẻ của mình. Bà nói: “Chúng ta là những tâm hồn đồng điệu, bà luôn luôn có cảm giác như vậy”. Rồi sau đó, một điều thật ngạc nhiên là: Khi tôi nói với bà phương châm sống của mình là sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng, thì bà cũng đã nói với tôi phương châm sống của bà: “Đối xử với tất cả những người mà cháu gặp mỗi ngày như thể đó là lần cuối cùng họ sống trên trái đất này.”
Khuyết danh
NGƯỜI CHA
Tôi và chồng tôi đều rất gần gũi và yêu thương cha mình. Cha chồng tôi mất năm anh ấy mười hai tuổi, còn cha tôi đã đột ngột ra đi khi tôi hai mươi lăm tuổi. Cuộc sống thiếu vòng tay của người cha thân yêu thật khó khăn, và nó đã để lại trong trái tim chúng tôi những khoảng trống tình cảm khó được lấp đầy.
Chúng tôi sinh con đầu lòng vào tháng Ba năm 1999. Và lúc đó, trái tim tôi lại tràn ngập những tình cảm yêu thương. Dù chúng tôi vẫn luôn nhớ đến cha, và tiếc khi những người cha của chúng tôi không còn để được gọi là ông nội, ông ngoại; chúng tôi vô cùng hãnh diện vì đã có một đứa con trai, và chồng tôi thì giờ đã thành một người cha. Một người cha đóng một vai trò vô cùng đặc biệt và không hể thiếu được trong cuộc đời của mỗi đứa trẻ, điều này tạo nên sự khác biệt trong quan hệ cha con. Cha tôi luôn là người bạn tâm tình của tôi, người bạn tốt nhất của tôi, đặc biệt là trong thời gian tôi sắp thành người lớn. Tâm hồn tôi và tình yêu cuộc sống của tôi bây giờ là nhờ hình tượng của cha và sự thông thái của người. Tôi cảm thấy vô cùng may mắn vì có một người cha tuyệt vời như vậy, và tôi còn cảm thấy may mắn hơn khi chồng tôi cũng có những đức tính tự nhiên như vậy đối với con trai của chúng tôi. Trái tim tôi cảm thấy ấm áp vô cùng và trên khuôn mặt tôi, nụ cười chưa bao giờ tắt khi tôi ngắm nhìn chồng và con tôi chơi đùa.
Khuyết danh
LỜI HỨA HÔN
“Khi tôi mới sáu tuổi, tôi gặp cậu ấy ở sân chơi; Cậu ấy đến gần tôi, tay cầm một bông hoa cúc, chỉ một bông, và quỳ xuống, hỏi tôi cưới cậu ấy. Thế là tôi đẩy cậu ấy, rồi bỏ chạy. Hai ngày sau, cậu ấy lại đến và rủ tôi chơi trò “Săn bắt cướp”. Từ ngày hôm ấy, ngày nào chúng tôi cũng chơi với nhau.
Khi tôi mười một tuổi, ngày đầu tiên vào cấp Hai, tôi đã vô cùng hồi hộp. Nhưng đến giờ ăn trưa, cậu ấy đến tìm tôi, và chúng tôi đã cùng ngồi ăn trưa. Chúng tôi đã ăn trưa với nhau hàng ngày trong suốt năm học ấy. Đó là người đầu tiên tôi kể tất cả mọi chuyện của mình, về lần rung động đầu tiên, về những bài học và về tất cả những người tôi ghét. Đến khi tôi mười ba tuổi, tôi lại nghĩ rằng tôi là đứa duy nhất chưa từng được hôn, chính cậu đã nói sẽ cho tôi biết về nụ hôn xem nó ra sao, và chúng ta đã cùng chia sẻ cho nhau nụ hôn đầu tiên dưới gốc cây trong vườn sau nhà cậu.
Hồi mười lăm tuổi, lần đầu tiên tôi đến một buổi tiệc đích thực, và tôi đã say. Dù tôi đã làm trò cười như một đứa ngốc ở đó, nhưng cậu vẫn ở bên cạnh để động viên khích lệ tôi. Cậu không đánh giá và cũng không lấy tôi ra làm trò đùa.
Hơn một năm sau, chúng ta bắt đầu chia rẽ, vì chúng ta đều có nhiều bạn hơn. Tôi đã có người bạn trai đầu tiên và cậu cũng yêu vài cô gái. Sau đó, đến tháng Năm có một cuộc đi dạo. Mọi thứ đã được chuẩn bị, tôi đã chuẩn bị quần áo hàng tháng trời và rồi nhận ra bạn trai tôi đã lừa dối tôi. Người đầu tiên tôi muốn gặp và chia sẻ lại là cậu. Cậu xuất hiện ngay ngoài cửa phòng tôi với một bó hoa thật lớn với một chiếc xe đời cũ của những năm 1950.
Đêm hôm đó em đã cười
Đêm hôm đó em đã khóc
Trong ba năm tuyệt vời đó, chúng ta đã bên nhau, ngày nào em cũng thấy vui vẻ. Cho đến tận ngày cuối cùng trong nhà thờ, khi mẹ anh đứng lên, trước chiếc áo quan của anh, và bắt đầu đọc từ nhật ký của anh:
“Anh đã nhìn thấy em hồi anh mới sáu tuổi. Em đứng bên cạnh chiếc ghế, mặc một chiếc áo chấm hoa màu xanh và đi một đôi giày in hình hoa cúc. Anh cần phải tặng em một bông hoa cúc khác chỉ bởi vì... bởi vì anh đã yêu em từ ngày ấy”.
Lời hứa hôn của anh ấy được viết sau cuộc đi chơi, mà tôi chưa bao giờ được nghe...”
Khuyết danh