Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


PHỞ

(NCTG) “Ngu gì mà ly dị, giờ li dị thì toàn bộ nhà chia đôi, tự dưng con bồ kia được hưởng, mà con mình thì mất. Cứ để thế này của mẹ con em hết, không ai dính vào được. Thích có bồ thì đi ra ngoài mà ở”.

Minh họa: Internet

Tự nhiên thèm phở, thế là mình bỏ cơm nhà rủ con đi ăn hàng. Cuối tuần có khác, quán phở gà đông nghịt người, hai mẹ con loay hoay một lúc mới tìm được chỗ ngồi. Bên cạnh là một đôi đứng tuổi đang ngồi trước đĩa thịt gà và bát nước chấm.
 
Hai người ngồi đối diện nhưng không hề nhìn vào mặt nhau, anh vừa gặm thịt gà vừa nhìn mọi người đi vào quán, chị vừa xé thịt gà bỏ miệng vừa nhìn những người trong quán đang ăn.
 
Chị nhón tay cầm một miếng thịt đùi, tay kia gỡ miếng da ra đặt sang bát anh rồi gỡ từng miếng thịt nạc ở đùi chấm và cho vào miệng.
 
- Chiều nay em gọi điện cho lão.
 
Anh thò tay cầm miếng da gà chấm vào bát nước chấm, bỏ vào miệng rồi lại ngước nhìn mọi người ra vào:
 
- Việc gì?
 
Nhẩn nha ăn, chị thong thả nói:
 
- Em bảo lão là về mà xem con nó học hành thế nào, dạo này nó bướng lắm không nghe lời em. Giờ nó học thêm môn toán và môn lý. Môn toán trăm rưởi một buổi, môn lý trăm hai.
 
Anh cầm miếng cổ chấm vào bát nước chấm rồi cho cả vào miệng nhai, mắt vẫn nhìn người ra vào quán.
 
- Thế thì gọi lão làm gì?
 
Chị nhón tay miếng thịt đùi khác, lại bóc lớp da bỏ sang bát anh rồi thong thả xé thịt ăn nhẩn nha.
 
- Gọi chứ, không có việc gì cũng phải nghĩ ra cớ để gọi chứ. Bắt phải có trách nhiệm với con cái chứ không phải đi là đi suốt được. Em bảo nó bướng, giờ em nói nó không nghe, anh về mà dậy con anh đi. Lão về luôn mới kinh.
 
Anh lấy miếng cánh chấm rồi bắt đầu gặm:
 
- Con lão mà, phải về chứ. Mà sao em không li dị đi cho nó xong, cứ để thế làm gì cho mệt. Anh cũng muốn mình công khai chứ không thích thì thụp thế này mãi.
 
Chị xé tiếp miếng thịt đùi, mắt nhìn những đôi đang ăn:
 
- Ngu gì mà ly dị, giờ li dị thì toàn bộ nhà chia đôi, tự dưng con bồ kia được hưởng, mà con mình thì mất. Cứ để thế này của mẹ con em hết, không ai dính vào được. Thích có bồ thì đi ra ngoài mà ở. Em không đồng ý li dị lão chẳng làm gì được em. Mà nhà lão thuê ở với con kia hôm nay lắp điều hòa, thấy lão bảo thế, không mùa hè mái tôn nóng lắm.
 
Anh lại gắp miếng cánh nữa và gặm:
 
- Cho lão chết, nhà cao cửa rộng không ở, đi ra với bồ thì phải chấp nhận nhà thuê thôi!
 
Chị liếc nhìn vào chỗ làm phở rồi bảo mẹ con mình:
 
- Em vào trong nhắc người ta đi, đông quá người ta quên mẹ con em đấy.
 
Mình ngoái cổ vào trong định gọi lại thì đúng lúc họ cũng bê ra, chị lại nhón miếng thịt đùi nữa:
 
- Anh nộp tiền thuê nhà quý này chưa? Thợ đã đến sửa cho cái điều hòa đỡ kêu chưa?
 
Anh nhặt miếng da ở bát chấm cho lên miệng:
 
- Ngày kia nộp, có ai đến đâu, lúc chiều anh loay hoay tự sửa rồi, cái ốc vít nó lỏng nên khi máy chạy nó kêu thôi.
 
Chị gọi vào trong:
 
- Em ơi cho chị bát phở không nhé.

Rồi bảo anh:

- Chốc ăn xong nhắc em đưa năm triệu để anh nộp nhé.
 
- Ừ, anh cũng chưa đủ.

Câu chuyện, cứ thế, tiếp tục và lan man đến khi mẹ con mình rời quán. Chợt mình nhận ra, chả biết từ khi nào, vị nước phở trên đầu lưỡi mình cứ nhạt dần, nhạt dần…

Tác giả bài viết: Bích Ngọc, từ Hà Nội