Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


PHÍ VỈA HÈ

(NCTG) Hôm nay cả gia đình mình đi lễ chùa trên Từ Sơn bằng ô tô, đang bon bon thì bỗng thấy rất nhiều xe vừa vượt xe mình đã quay trở lại.

Minh họa: Internet

Chưa kịp hiểu sao thì thấy ngay tấm bạt xanh bịt bùng kín hết đường, còn hai bên lề đường để hai ống cống hình vuông, gạch đá vứt lung tung xung quanh. À, đang sửa ống cống đây, chỉ sửa một đoạn ngắn vì mọi người đều có thể nhìn xuyên qua hai ống cống, bên kia thấy xe cộ vẫn đi lại được.

Đi đường nào đây? Nhìn quanh không hề có một biển chỉ dẫn hay ai đó đứng hướng dẫn cho mọi người phải đi thế nào khi sửa đường thế này. Thấy xe máy, xe đạp thì họ chui qua hai ống cống hình vuông để vượt qua, còn ô tô thì cái quay đầu, cái rẽ trái. Không phải địa bàn hoạt động, lái xe mình không thuộc đường, không biết quay đầu hoặc rẽ trái theo các xe khác thì sẽ phải đi tiếp thế nào.

Cả nhà đang ngơ ngác thì vừa kịp có hai cậu thanh niên đi bộ tới, mình vội hạ kính xuống hỏi thăm. May thế, hai cậu rất nhiệt tình chỉ đường, nào là rẽ trái sẽ đi tiếp thế nào, phải vòng thế nào để rồi quay trở lại con đường này, còn quay đầu thì đến đâu rẽ rồi rẽ tiếp thế nào. Nghe các cậu nói xong, mình thốt lên:

- Xa quá! Mà bọn chị không biết đường, lạc thì sao?

Bỗng một cậu bỗng reo lên:

- À, chị ơi, không cần phải đi vòng đâu xa ra. Chị bảo lái xe rẽ sang bên trái đường kia, chỗ mấy cậu thanh niên đang chặn thanh gỗ trên vỉa hè ấy.

Rồi cậu hất tay chỉ sang phía bên kia đường, có ba bốn thanh niên đứng đó, phía dưới thấy mấy thanh gỗ dài chắn ngang đường.

- Chị đưa họ mười nghìn là họ cho đi qua vỉa hè của họ.

Mình hỏi:

- Vỉa hè nhà họ à?

- Vâng, vỉa hè nhà họ nên họ mới chặn như thế mà - một cậu thanh niên trả lời.

Lái xe đắn đo:

- Ô tô có đi qua được không?

Cả hai cậu thanh niên cùng gật đầu:

- Được mà, các xe đều đi qua như thế, kia kìa...

Đúng lúc đó một chiếc xe con từ sau tấm bạt xanh thò ra chỗ vỉa hè nơi mấy cậu thanh niên đứng và đi xuống đường, xe vừa xuống đường các cậu lại cúi xuống chắn các thanh gỗ lại. Cả xe mình reo lên sung sướng, ai cũng rối rít cảm ơn hai thanh niên nhiệt tình.

Mình chuẩn bị sẵn mười nghìn và hạ kính xuống thò tay ra ngoài, lái xe vòng xe sang bên đó. Thấy mình giơ tờ mười nghìn qua kính xe, một cậu tiến lại chỗ mình, mình đưa cho cậu ra và hỏi:

- Lượt về có mất phí nữa không?

Cậu ấy bảo:

- Không, một lượt thôi ạ!

Hai cậu thanh niên phía sau vội nhấc những thanh gỗ chắn ngang vỉa hè lên và lái xe mình chỉ việc từ từ cho xe chạy trên vỉa hè nhà họ và cũng chỉ qua có vỉa hè nhà họ là xe mình lại đi xuống đường thôi, rất ngắn. Và cả xe mình cùng thốt lên nhẹ nhõm:

- May thế, tí nữa là phải đi vòng rất xa, có khi còn lạc ấy.

Mình bảo lái xe dừng lại cho mình chụp cái ảnh, nhưng cả nhà mình sợ, nhỡ họ cầm thanh gỗ đập cho hoặc lúc trở lại họ không cho về thì khốn, thế là mình đành ngậm ngùi không có ảnh…

Tác giả bài viết: Bích Ngọc, từ Hà Nội