Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


(Người ta dùng đồ Tây) LẠI CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG

* ĐI MÁY BAY

(NCTG) Sau gần mười năm biền biệt xa quê, "chiến đấu" đất khách quê người, vợ chồng Tửu bồng bế con cái về thăm nhà, thăm quê. Lâu quá không về, anh chị mua rất nhiều quà, lại thêm một số đồ cần thiết phải mang cho hai đứa nhỏ nên khi vào sân bay, sau khi gửi ba chiếc va-li rồi anh chị vẫn phải xách thêm hai cái túi dứa, ba cái túi ni-lông cỡ to, một vài cái đồ chơi của các cháu.

Mấy anh chị Tây đi cùng chuyến, đúng là dân tò mò, cứ nhìn nhìn họ. Bước chân lên chiếc máy bay Boeing 747 loại mới, tìm đươc chỗ ngồi thoải mái, anh thở phào. Nói gì thì nói, Tây nó cũng sạch, máy bay bao nhiêu người đi thế mà chỗ nào cũng trắng phau, sáng bóng. Nghĩ tới quãng đường sắp tới hơn mười tiếng đồng hồ, anh cởi giày, gác một chân lên ghế trước cho thoải mái. Trước khi về phải giải quyết quá nhiều việc, hai ngày nay anh không thay tất, cởi giày ra anh nhận ngay ra cái mùi thoang thoảng quen thuộc. Có thế thôi mà thằng Tây ngồi trước cũng ngoảnh xuống nhìn, bọn này vô duyên thật, anh nghĩ bụng.

Ăn uống xong xuôi, Tửu ru các cháu nhỏ ngủ. Khổ nỗi trên máy bay cũng nhiều người mới đi lần đầu như anh, người mình thì lại rất thích tìm tòi, học hỏi, cho nên có bao nhiêu nút ở trên ghế ngồi đều bấm thử cả, cứ dăm ba phút thì lại thấy chuông kêu kính kong, mấy đứa nhỏ không thể ngủ được. Gọi mấy cô tiếp viên tới thì lại càng bưc mình thêm: tiếng Đức thì mình không hiểu, tiếng Anh mình chẳng nói, tiếng Hung, tiếng Việt nói ra thì nó cứ lắc. Anh đành phải vắt óc nghĩ cách giải quyết vậy. Sau mười lăm phút đắn đo, anh quyết định cắt một miếng các-tông đúng bằng cỡ cái loa trên đầu mình, lấy cuộn băng dính mang theo người dán năm bảy đường bịt chặt lại.

Và hiệu quả vô cùng, tiếng kêu "kinh koong" không thoát ra khỏi được chiếc loa ấy nữa, hai đứa con anh ngủ ngon lành. Miếng giấy các-tông dán chằng chịt băng dính trên chiếc Boeing Mỹ như biểu tượng hùng hồn về đầu óc sáng kiến của người mình, cái khó không bao giờ bó cái khôn, và thế là:

Lòng nhẹ nhàng anh dân quê sung sướng
Ngả người trên nghế tựa ngủ ngon lành...

* ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG, CHẾ ĐỘ RUNG

Tôi có chị bạn nhà giàu nứt đố đổ vách, như anh em ta bên Tây hay gọi là "soái". Mà đã là "soái" thì lại hay có những thói quen lạ đời. Trong khi mọi người thi nhau mua, dùng, đổi qua đổi lại điện thoại di động, có người có tới hai, ba cái đeo trên người thì chị bạn tôi lai nhất quyết không dùng nó, từ lúc mobile ra đời chưa bao giờ cầm vào tay một cái nào.

Hôm đó gia đình chị đi siêu thị, vì vội vã phải mua nhiều thứ, mỗi người chia một ngả đi cho nhanh, chị vào chỗ mua đồ ăn. Đang chọn rau, chị cảm thấy có ai vỗ nhẹ vào... mông mình. Ngoảnh lại, thấy anh Tây trẻ đang nhìn chị chằm chằm. Biết là mình thuộc diện xinh gái, Tây hay nhìn là chuyện thường, nhưng chả nhẽ thằng này lại dám vỗ mông mình, giận lắm nhưng chị mới chỉ lườm mạnh nó một cái thôi. Sang tới chỗ mua thịt, đang xếp hàng chị lại thấy có cảm giác như lúc nãy. Quay lại thấy một bác Tây bụng phệ, tuổi ngoài sáu mươi đứng sau, miệng lại cười cười, máu nóng chị dồn lên đầy mặt, thằng này già mà còn dâm, cho nó cái tát. Chưa kịp vung tay thì thấy ông Tây nói rất lịch sự: "Xin lỗi, hình như mobile của bà kêu". Thôi chết rồi, giờ chị mới nhớ ra, thằng con chị cẩn thận, trước khi cả nhà chia nhau đi mua đồ, nó đã đưa cho chị cầm cái mobile của nó để khi xong xuôi còn gọi nhau được, chị bỏ cái mobile vào túi quần sau, mà cái mobil của nó thì lại gài chế độ RUNG.

Sau cái đợt ấy, chị quyết định mua cái mobile, phần thì thấy công dụng thật sự của nó, phần thì thấy cái chế độ rung của nó cũng hay hay, thinh thích.

* MOBILE GẮN HẠT XOÀN

Chị em mình tại một trung tâm thương mại nọ, lúc rảnh rỗi hay ngồi ngắm nghía mobile của nhau. Bên ngoài trời lạnh, tuyết rơi bẩn thỉu, trong đó trời ấm, ngồi cạnh cốc capuccino mà bàn luận xem ai có mobile hiện đại, mô-đen mới, màu đúng mốt, kích thước vô cùng nhỏ... thì kể ra thì cũng là một thú vui. Hôm đó Hiền đưa ra giới thiệu cái điện thoại mới tinh của chồng mới tặng. Loại điên thoại này nhỏ xíu bằng hai ngón tay, màu tím hoa sim, biết vô số công dụng, đặc biệt là bên ngoài gắn 36 hạt xoàn, binh thường sáng lấp lánh, khi có người gọi thì nhấp nháy nhiều mầu khác nhau. Nghe đâu cái này đắt lắm, ở Hung không có, đến ở nước ngoài mà chồng Hiền phải đi hơn một ngày trời mới tìm được, anh phải hoãn cả vé máy bay lại để ở lại mua bằng được cái mobile này cho vợ dù công việc bộn bề. Nhi, cô bạn trong hội tán chuyện, hôm trước "thắng cuộc" với chiếc nhẫn to hơn, lại thêm có bộ quần áo mốt và đắt hơn, lần này chịu thua Hiền hẳn vì đếm đi đếm lại điện thoại của mình mới có 22 hạt xoàn cả thảy, lại không lấp lánh gì cả. Ngồi xem đi xem lại cái điện thoại di động của bạn, miệng mỉm cười khen mà lòng dạ buồn như cắt. Còn Hà, ngồi nghe các bạn tự hào với cái mobile mà gần chảy nước mắt. Nghĩ mà thương cái phận mình, chồng mình bao giờ mới giỏi giang như chồng người ta, mà biết đường xông pha đi nước ngoài, mà có đủ tiền để mua cho mình cái điện thoại gắn ngần kia cái hạt xoàn...

Nghe vợ kể chuyện, với tấm lòng yêu vợ vô biên, chồng Hà trằn trọc không ngủ được, buồn cho cái thân kém cỏi, nghèo khó của mình. Thức trắng một đêm, anh lấy nhựa dính gắn vào cái điện thoại cũ của vợ tổng cộng 485 hạt lấp lánh mua ngoài chợ. Cầm chiếc mobile óng ánh chi chít hạt xoàn khoe bạn, Hà tủm tỉm cười, biết hai bạn mình sẽ có một đêm mất ngủ...

* ĂN CHÁO LÒNG ĐI Ô TÔ XỊN

Đang ăn dở bát cháo lòng trên büfé thì Toàn gọi điện cuống lên: "Ăn nhanh rồi tao chở một vòng thử cái xe mới mua". Tôi nuốt vội miếng ruột già và chạy băng ra cổng. Toàn đã chờ sẵn trong chiếc xe to uỳnh, đen bóng, máy nổ êm ru, bên cạnh mấy thằng tây đang trầm trồ, chỉ chỏ với con mắt thèm thuồng, ghen tức.

Ngồi vào cái xe, tôi thấy quá đẹp, quá sang. Chỗ nào bọc inox sáng thì sáng bóng, chỗ nào bọc da thì đen thui, vài chỗ gài thêm gỗ rễ cây, nâu bóng, trông thật sang. Đi đươc chừng 15 phút, chúng tôi ra khỏi thành phố, đi trên đường cao tốc. Đang ngắm trời, ngắm đất vi vu, bỗng thấy nhói bụng, ruột gan lọc xọc. Thôi chết rồi, tôi nhủ thầm, bụng dạ mình đã kém, lại ăn cháo lòng buổi sáng, bây giờ đang đi xe mới của thằng bạn, biết dừng đâu, biết làm sao bây giờ.

Người lạnh cóng, da nổi gai ốc, tay chân cứng đờ, tôi ngồi im cố gắng ghìm lai cơn đau bụng của mình, nghe thằng bạn nói thao thao về xe mà không hiểu một chữ nào, tât cả tư tưởng hoàn toàn tập trung vào cái bụng của mình.

Bỗng tôi nghe cái mùi thoang thoảng không lấy gì là dễ chịu lắm, cùng lúc đó lại thấy dưới chỗ ngồi nong nóng. Thằng bạn chửi đổng một câu: "Cái bọn này tưới phân ngoài đồng hôi quá!" Cả người tôi nóng ran lên, cái xấu hổ trộn lẫn với cái khó chịu trong người đang gồng mình để nín, một cảm giác thật khó tả.

Cuối cùng thì xe cũng đã quay về chợ. Chả chia tay gì thằng bạn, cũng chả khen xe nó câu nào, tôi chạy vội đi giải quyết cái bụng của tôi. Khi đã biết chắc không có vấn đề gì, yên tâm tôi mới gọi điện cho Toàn:

- Sao xe mày lúc nãy ngồi nong nóng thế ?

- Mày nhà quê quá, xe tao có extra là sưởi ghế mà, ngồi thấy nóng đít mà không thích à ?

- ?!...

Tác giả bài viết: Ngô Quý Dũng