Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


NHÀ BỐN BẾP

(NCTG) “Đấy cô xem, tầng một là vợ chồng tôi và bếp kia, còn mỗi cặp là một bếp riêng. Riêng biệt hoàn toàn, công-tơ điện nước cũng riêng, y như chung cư ấy cô ạ”.
 
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa


- Đây là phòng của con trai thứ hai nhà tôi.
 
Người đàn ông bật công tắc điện trong phòng rồi nói, và ông chỉ sang phòng bên cạnh:
 
- Đây là bếp của vợ chồng nó.
 
Ngó vào, thấy một nồi cơm điện đặt dưới đất cùng bếp ga cũng đặt dưới đất giống kiểu tạm bợ, mình hỏi:
 
- Ơ, phòng này có thiết kế là nhà bếp đâu bác?
 
Ông bảo:
 
- Thế đấy cô ạ, nhà tôi bốn gia đình giờ bốn bếp. Khi tôi xây nhà này tôi thiết kế phòng này sẽ là phòng cho các cháu tôi ở, bố mẹ một phòng con cái một phòng. Mời cô lên tầng tiếp theo.
 
Mình lại leo lên tầng ba, thiết kế cũng giống hệt tầng hai. Ông chủ nhà lại bảo:
 
- Đây là phòng con trai thứ ba của tôi, cũng bên này phòng ngủ bên kia là bếp của chúng nó.
 
Mình ngó sang phòng gọi là bếp, cũng mọi thứ nấu nướng đều đặt dưới đất, giống như sinh viên thuê nhà hay làm để nấu nướng.
 
- Mời cô lên tầng tiếp.

- Cũng vẫn thiết kế thế này ạ?

- Vâng, cũng thế này, là tầng của con trai cả nhà tôi, cũng một bên phòng ngủ và một bên bếp y như hai em nó. Tầng trên cùng là sân phơi và phòng thờ. Nói thật với cô tôi bị bệnh, bình thường tôi không leo lên thế này đâu, chỉ ngày tuần mồng một tôi mới lên để thắp hương tổ tiên, nhưng mà cũng mệt lắm. Hôm nay cô xem nhà nên tôi mới leo lên để giới thiệu với cô đấy.
 
Ông từ từ ngồi bệt xuống cầu thang:
 
- Cô lên xem tiếp đi, tôi mỏi quá xin phép ngồi nghỉ chút.
 
Mình ái ngại:
 
- Dạ thôi, cũng vẫn thế cháu không cần lên xem đâu.
 
Ông khoát tay:
 
- Không, đã xem là phải xem hết cô ạ, cô cứ lên đi tôi ngồi lại đây nghỉ chút rồi tôi lên.
 
Mình leo lên tầng bốn, rồi lên tầng thượng. Không gian được mở rộng ra thoáng đãng vô cùng, mình bước dịch ra giữa sân, chỗ phơi rất nhiều quần áo thì nhìn thấy góc khuất bờ tường là ba cái máy giặt.
 
- Mỗi vợ chồng một cái đấy cô ạ.
 
Ông đã lên đứng ở cửa ra sân thượng từ lúc nào.
 
- Thế máy giặt của vợ chồng bác đâu?

- Vợ chồng tôi giặt tay, già rồi làm gì có nhiều quần áo và chỉ ở nhà có đi đâu đâu mà phải giặt máy. Cô ơi, cô cứ xem hết đi rồi mình xuống tầng một nói chuyện.
 
Mình đứng một lúc rồi cùng ông đi xuống quay trở lại phòng khách tầng một.
 
- Bác ơi, diện tích sàn nhà mình là bao nhiêu mét vuông vậy bác?

- Sáu nhăm mét đấy cô ạ. Báo cáo cô nhà tôi là ba cậu con trai và một cô con gái. Cả ba cậu đều vợ con đầy đủ rồi, như cô vừa xem là mỗi cậu một tầng. Cô gái út nhà tôi cũng lấy chồng và ở nhà chồng.

- Vâng.

- Khi tôi xây dựng nhà này là với mong muốn cả gia đình quây quần, đầm ấm. Nhưng giờ thì phức tạp quá cô ạ, tôi mệt mỏi lắm. Đấy cô xem, tầng một là vợ chồng tôi và bếp kia, còn mỗi cặp là một bếp riêng. Riêng biệt hoàn toàn, công-tơ điện nước cũng riêng, y như chung cư ấy cô ạ.
 
Mình chả biết nói gì, chỉ viết vâng sau mỗi câu ông nói.
 
- Bác ơi, bác bán nhà này cho cháu rồi thì bác sẽ ở đâu và mọi người sẽ ở đâu?

- Chả giấu gì cô, bán xong là tôi chia đều cho bốn đứa, chúng cầm tiền rồi đi đâu ở thì đi. Còn vợ chồng tôi có hai mươi mét vuông ở ruộng giồng rau, sẽ ra đó xây cái nhà cấp bốn cô ạ. Tôi chưa già nhưng tôi bị bệnh sống chả được bao lâu nữa, tôi phải giải quyết trước khi tôi chết, không tôi nằm xuống thì mệt cho bà nhà tôi lắm có khi anh em lại đâm chém nhau vì căn nhà này ấy.
 
Vừa lúc đó một xe máy đỗ xịch trước cửa, mình và ông cùng ngoảnh ra, một thanh niên tầm hơn ba mươi mặc áo kẻ khá đẹp. Anh dựng xe rồi bước vào nhà, mình nhìn anh cười và gật đầu chào, anh liếc mình một cái - cũng không rõ cái liếc đó là trả lời hay không nữa - và rồi lừ lừ đi lên gác.
 
- Con thứ hai nhà tôi đấy cô. Vào chung cư gặp bảo vệ có khi vẫn gật đầu chào bảo vệ một câu, nhưng con tôi đi về là thế đấy cô ạ, đứa nào cũng thế. Mà chúng đều đang sống trong nhà của tôi chứ. Căng thẳng lắm.
 
Mình ngồi với ông một chút rồi xin phép ông đi về để còn suy nghĩ hẹn sẽ trả lời ông sớm. Ông chào mình và bảo:
 
- Thế cô mấy cháu?
 
Mình vừa dắt xe quay ra vừa trả lời ông:
 
- Cháu có một thôi bác ạ.

- Tốt, tốt quá, rất tốt! Một là cực tốt đấy cô ạ. Thần kinh đỡ mệt, đỡ căng thẳng, đỡ ức chế.
 
Rồi ông cười, tiếng cười đầu tiên từ lúc mình bước vào căn nhà của ông.

Tác giả bài viết: Bài và ảnh: Bích Ngọc, từ Hà Nội