NGHÈO
- Thứ năm - 23/01/2014 15:48
- In ra
- Đóng cửa sổ này
(NCTG) “Những người ngày xưa nghèo bao giờ ăn cũng rất sạch sẽ chị ạ. Người bán hàng nhìn những bát này thích lắm đấy”.
Minh họa: Internet
Có người bạn post ảnh bát phở lên Facebook, thế là thèm, thế là đi ăn phở luôn.
Quán buổi trưa đông nhìn mãi mới thấy một chỗ trống cạnh hai bố con đang ăn dở bát phở, mình kéo ghế ngồi vào bên đứa con - ông bố ngồi đối diện ngẩng lên gật đầu chào mình khi mình vừa ngồi xuống. Quái, người đâu mà lịch sự thế, có quen biết gì nhau đâu mà cũng chào. Mình cũng mỉm cười gật đầu đáp lễ rồi chờ chủ quán bê bát phở ra.
Phở được bê ra, rất nhanh. Đang ăn ông bố dừng tay lấy hộp đũa và thìa ở bên trong để trước mặt mình, rồi để cả hộp giấy ăn nữa làm mình lại mỉm cười cảm ơn ông ấy và cũng bắt chước lịch sự mời ông ấy một câu trước khi ăn.
Ông ấy rồi cũng ăn xong nhưng phải chờ thằng con vì nó ăn chậm, mãi mới hết có nửa bát. Bỗng ông ấy bảo thằng con:
- Con nhìn bát của cô kìa, cô ăn rất sạch sẽ, hành không bị bám quanh viền bát. Đâu như con, hành bám tùm lum trên viền bát, đây, đây này, nhìn nhem nhuốc không?
Mình đang ăn cũng phải nhìn sang bát thằng bé, đúng lúc thằng bé cũng đang nhìn sang bát mình, lúc này mình mới nhìn kỹ nó cũng phải học lớp 9 rồi. Thằng bé nhìn bát mình xong lại nhìn mình rồi nhìn sang bát bố nó, bỗng nó kêu lên:
- Bát bố cũng nhem nhuốc kìa!
Ông bố cười, quay sang bảo mình:
- Những người ăn sạch sẽ như chị là ngày xưa nghèo, nhà nghèo bao giờ cũng ăn uống sạch sẽ như vậy, nhất là ăn cháo bao giờ cũng xúc vòng quanh và bát rất sạch. Tôi để ý rồi, cũng cố tập nhưng chúng tôi cũng không ăn để bát sạch được như thế.
Mình cũng không rõ tiêu chí như thế nào là ngày xưa nghèo nữa nhưng mình nhớ lúc mình có mấy tuổi, cả làng mỗi nhà mình có vô tuyến, hôm nào bật cũng phải vác ra ngoài sân cho cả làng xem nhờ. Như vậy có phải nghèo không nhỉ?
Mình ở với bà ngoại, bà rèn bọn mình ăn uống bát phải sạch, ăn đến đâu bát sạch đến đó và khi hết bát chìa ra xin cơm bát không có hạt cơm nào dính vào. Đồ ăn đã gắp vào bát bao giờ cũng phải ăn hết, không bao giờ được để thừa, mứa vứt đi. Sau này có phở thì bà cũng nhắc phải ăn sạch sẽ, vì cũng mất rất nhiều công người ta mới đun được nồi nước dùng ngon như thế cho mình.
Ăn sạch sẽ cũng là một cách cảm ơn người nấu cho mình ăn.
Mình đang xúc mấy thìa nước gần hết của bát phở vào miệng, còn để lại chút “nước lịch sự”, rồi lấy giấy lau miệng, thì lại nghe ông bố bảo thằng con:
- Con thấy chưa, cô ăn rất sạch sẽ nhé, không những trong quá trình ăn bát sạch mà cô cũng ăn hết cả nước lẫn cái, không bỏ thừa mứa lãng phí như con.
Và ông quay sang mình:
- Những người ngày xưa nghèo bao giờ ăn cũng rất sạch sẽ chị ạ. Người bán hàng nhìn những bát này thích lắm đấy.
Mình mỉm cười nhìn ông bố:
- Bây giờ vẫn nghèo anh ạ.