Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


NẢI CHUỐI

(NCTG) Trời đã ngớt mưa, vài tia nắng mỏng manh bắt đầu nhảy nhót trên đường phố những điệp khúc ấm áp. Cả văn phòng chúng tôi hết việc cùng ra đứng vỉa hè cho thoáng.

Minh họa: Internet

Một chị hàng chuối nặng nề dừng gánh cạnh đấy và ngồi xuống đếm tiền. Chị cố gắng vuốt những đồng tiền lẻ nhàu nát cho thẳng.

Hai thanh niên đầu húi cua, môi thâm xì, mặc áo gi-lê phanh ngực, quần rằn ri đi qua chỗ chị bán chuối đếm tiền, một thằng cúi xuống nhấc một nải lên, đi tiếp. Chị bán chuối vẫn say sưa vuốt những đồng tiền lẻ. Bốn đứa chúng tôi nhìn nhau không ai dám nói gì.

Khi bóng hai thanh niên kia đi khuất cũng là lúc chị bán chuối đếm tiền xong, chị thắt miệng túi đựng tiền bằng vải hoa vàng đã thành màu cháo lòng rồi nhét vào cạp quần. Thằng Dư bảo:

- Chị xem lại mình có mất gì không?

Chị ngẩn ra, vội rút túi đựng tiền. Mấy chúng tôi cười ầm lên:

- Đếm lại chuối ấy.

Chị lại ngẩn ra, nhìn xuống hai sọt chuối thấy khuyết một chỗ ở sọt bên phải. Chị nhìn chúng tôi cười:

- Cứ trêu em, ai giấu cho em xin.

Chúng tôi lắc đầu.

Chị hàng chuối vẫn cười cười.

Thằng Ký bảo:

- Chúng tôi không giấu đâu. Có hai thằng lấy mất rồi. Nó đi đằng Lý Thường Kiệt kia kìa. Bà cứ đi ra đấy thể nào cũng có vỏ chuối.

Chị bán chuối dợm bước vào văn phòng chúng tôi.

- Chúng tôi không giấu đâu. Biết thì bảo cho bà thôi. Bà cứ vào hẳn trong nhà mà tìm.

Chị tìm khắp văn phòng. Mặt chị thuỗn ra, mắt bắt đầu long lanh.

- Sao lúc đấy các anh chị không bảo em một câu?

Chị gục xuống bên gánh chuối, sụt sùi.

Bốn đứa chúng tôi nhìn nhau, không ai nói với ai câu nào, lặng lẽ đi vào.

Tác giả bài viết: Bích Ngọc