Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


MEMORY

(NCTG) “Mình mỉm cười mà nước mắt rơi... không nghĩ, cho đến tận bây giờ, khi đã hơn bốn mươi tuổi rồi mình mới được cầm trong tay một trò chơi mà mình yêu thích và ao ước từ thời tuổi thơ”.

Minh họa: Internet

Ngày bé, vào năm bao nhiêu mình quên rồi, chỉ nhớ có một biến cố gì đó bên Tiệp nên chị họ mình đi lao động xuất khẩu phải về nước.

Chị mang về rất nhiều đồ lạ mà mình chưa bao giờ thấy, nên háo hức lắm. Háo hức ngắm chị đi đi lại lại cộp cộp trên đôi xăng-đan bằng thép. (Mình nghĩ bằng thép vì mỗi bước chị chạm đất là vang lên tiếng va chạm của thép xuống đường).

Háo hức nhìn chị cầm máy ảnh rất điệu nghệ chụp cho mọi người rồi chị khoe nhà chị để riêng hẳn một buồng để in tráng ảnh - thiết bị thì “mang từ bên kia về”.

Mình đến nhà chị, choáng ngợp bởi tất cả mọi thứ đều “mang từ bên kia về”. Đặc biệt, mình để ý các em chị hay chơi một trò chơi mà các cây úp xuống, sau đó thay phiên nhau lật 1 cây, rồi lật 1 cây nữa, nếu nó giống cây kia thì ăn và được lật tiếp. Còn nếu không giống thì đến lượt người kia.

Nhìn một lần mình biết ngay cách chơi để thắng, nghĩa là buộc mình phải nhớ vị trí các cây lật xong rồi úp xuống. Nhưng để được chơi thật là khó, các em của chị (hơn mình một hai tuổi) nhất quyết không cho mình chơi.

Mình phải nhờ bác mình nói các anh chị cho mình chơi một lần thôi. Bác nhìn mình rồi ra nói ngọt với hai anh chị. Rồi họ cũng nhượng bộ, mình chơi và thắng luôn. Vừa thắng cái bác mình bảo:

- Một lần rồi nhé, đi về đi mai lại sang chơi tiếp, để hai anh chị chơi.

Mình lủi thủi đi về và hôm sau lại đến, hôm sau nữa cũng đến, nhưng chả bao giờ được chơi thêm một lần nào nữa vì các anh chị không cho chơi. Hôm sau nữa mình lại đến thì hai anh chị đang chơi thấy bóng mình là cất bộ đồ chơi đi và đuổi mình về. Mình vừa ra khỏi cổng thì anh mình đóng cổng và cài then ngay lập tức.

Lúc đó mình cứ ước, mình cũng có chị để chị mình đi Tây và mua bộ đó về cho mình chơi. Nhưng ước chỉ là ước, mình là chị cả và không có chị nào hết.

*

Năm tháng dần trôi, mong ước ngày nào cũng phôi pha trong ký ức, nhưng không hiểu sao tự dưng hôm vừa rồi mình nhớ ra cái trò chơi đó. Vẫn không biết nó là trò gì, mình kể với một người bạn về trò chơi này, anh cười và bảo: “Đó là trò trẻ con, Memory!”.

Hôm nay mình có quà, quà của anh, dưới đáy gói quà là hộp hình vuông, mình không biết là hộp gì. Mở ra thấy có chữ Memory, và lật ra, ồ, nó đây rồi, trò chơi mình ao ước thời bé...

Mình cầm bộ bài trên tay, bao kỷ niệm cũ tràn về... tự dưng mình ước giá được quay lại cái ngày hôm đó, để mình cầm bộ bài này khoe với các anh chị kia nhỉ? Họ sẽ ngạc nhiên lắm đấy, không nghĩ mình cũng có bộ bài này.

Mình mỉm cười mà nước mắt rơi... không nghĩ, cho đến tận bây giờ, khi đã hơn bốn mươi tuổi rồi mình mới được cầm trong tay một trò chơi mà mình yêu thích và ao ước từ thời tuổi thơ. Cảm ơn bạn đã dành một món quà bất ngờ và đặc biệt cho em!

Tác giả bài viết: Bích Ngọc, từ Hà Nội